Lần nữa trở lại hoa viên Cẩm Giang đã qua 11 giờ, Hoắc Long Đình giúp Sầm Tư Kỳ chắn vài ly rượu bắt đầu có tác dụng chậm, lái xe chở bọn họ đến nơi sau đó gần như là Sầm Tư Kỳ dìu hắn lên lầu, trong thang máy Hoắc Long Đình đem toàn bộ trọng lượng cơ thể áp sát trên lưng Sầm Tư Kỳ, hai tay ôm chặt eo cậu, ở bên tai cậu cười khẽ: “May mắn có em ở đây.”
Mang theo hơi rượu ấm áp mà thở đều chỗ mẫn cảm sau gáy của Sầm Tư Kỳ, cậu không nhịn được co rúm lại một chút, bên tai đỏ lên: “Hoắc tiên sinh uống say rồi.”
Hoắc Long Đình dán lại gần thêm chút nữa, nhẹ giọng nỉ non: “Còn không phải là vì em sao.”
Sầm Tư Kỳ không biết nên trả lời hắn thế nào, chỉ theo bản năng dựa gần hắn mà cọ cọ, Hoắc Long Đình chỉ cần tuỳ tiện nói một câu đưa một ánh mắt là cậu có thể vì hắn mà lên trời xuống biển, huống chi khiêu khích thân mật đầy ái muội như vầy, cậu cố gắng chịu đựng không để bản thân động tình.
Sau khi vào cửa Hoắc Long Đình trực tiếp ngã vào sô pha, ánh đèn trên đỉnh đầu có vẻ hơi chói mắt, hắn nâng tay trái lên che lại đôi mắt, tay áo sơ mi như cũ vẫn xắn đến khuỷu tay, lộ ra phần da thịt rắn chắc ở cánh tay, Sầm Tư Kỳ ngồi sát bên người hắn, ngơ ngác mặt hắn một hồi, rũ tầm mắt, theo bản năng mà giơ tay giúp hắn cởi bỏ nút áo sơ mi đang mặc trên người, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302082/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.