Ba ngày sau Hoắc Long Đình trở về, xuống máy bay trên đường trở về đã gửi tin nhắn cho Sầm Tư Kỳ, bạn học nhỏ biết hắn trở về thì rất vui vẻ, chủ động hỏi hắn buổi tối ăn gì sẽ nấu cho hắn ăn.
Hoắc Long Đình khóe miệng vô thức kéo lên cao: “Gì cũng được, em tùy tiện làm một chút là được rồi, không cần quá phiền phức.”
“Dạ, tôi chờ Hoắc tiên sinh về.”
Sau khi nhận được phản hồi, Sầm Tư Kỳ lập tức chạy ra khỏi cổng trường đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm, cả đoạn đường đều nghĩ tối nay sẽ nấu gì cho Hoắc Long Đình, cho dù Hoắc Long Đình nói cậu cứ làm tùy tiện, nhưng cậu lại rất quý trọng mỗi lần có cơ hội có thể nấu cơm cho Hoắc Long Đình.
Hoắc Long Đình cười cười tắt di động, ngẩng đầu đã thấy xe đang chạy qua nhà triển lãm kiến trúc quốc gia chờ đèn đỏ, nhớ đến việc thất hẹn ở lễ trao giải ba ngày trước, không do dự liền bảo tài xế: “Chạy vào trong khu triển lãm đi.”
Hắn nhớ rõ Sầm Tư Kỳ có nói qua tác phẩm dự thi của cậu sẽ ở đây trưng bày ba ngày, bây giờ đi vào hẳn vẫn còn kịp.
Bên trong phòng triển lãm thật to là từng loạt tác phẩm xuất sắc của sinh viên dự thi, người đến tham quan cũng không nhiều, có lẽ bởi vì đây là ngày cuối cùng sẽ đóng lại thời gian trưng bày, cũng có thể bởi thời tiết bên ngoài không quá tốt, thêm nữa những dạng triển lãm thế này thường người có hứng thú đến xem sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302117/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.