Hoắc Long Đình một tháng qua sống rất không tốt, điện thoại Sầm Tư Kỳ vẫn không thể kết nối, lúc mới đầu hắn đặc biệt tức giận, một lòng nghĩ sau khi đem người trở về sẽ dạy dỗ cậu ra sao, nhưng theo từng ngày từng ngày trôi qua, cảm giác tức giận quay cuồng không ngừng tụ lại trong lồng ngực rốt cuộc chậm rãi lắng đọng, biến thành nỗi bất đắc dĩ không thể giải thích bằng lời cùng mất mát.
Sau buổi tối ngày hôm ấy hắn bị mấy bạn bè gọi ra bên ngoài chơi đùa mấy ngày liền, chắc là nhận ra tâm tình hắn không quá tốt, những người đó kêu thêm rất nhiều người đến khuấy động, cả trai lẫn gái đều chọn theo khẩu vị hắn thích, vây quanh hắn cẩn thẩn một mực lấy lòng hắn, Hoắc Long Đình từng ngụm từng ngụm đem rượu nuốt xuống, lòng tràn đầy phiền muộn vẫn như cũ là tên nhóc đáng chết đã mất tích kia.
“Bên kia người đó, cũng là sinh viên đại học hàng hiệu đấy, lớn lên trắng trẻo non nớt, so với tình nhân nhỏ trước đây của cậu cũng không kém đi?”
Hồ bằng cẩu hữu cười hì hì xúi giục Hoắc Long Đình, hắn giương mắt tùy ý liếc một cái, đứng trong góc cách đó không xa quả thật là chàng trai như thế không giống với đám người đang ngồi bên cạnh mình, dáng dấp trắng nõn lại rụt rè, cặp mắt vì bất an mà chuyển động cực kỳ giống Sầm Tư Kỳ.
Hắn không khỏi nhăn mày lại, không nhịn được nói: “Ai kêu cậu làm chuyện này?”
“Còn không phải vì cậu sao, cậu đừng có không cảm kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302143/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.