Bãi đất trống bên ngoài sơn trang đã tụ tập rất nhiều người, tuy rằng hoảng loạn nhưng không tới mức làm ra cảnh hỗn tạp thêm, bọn họ ở chỗ này thật ra cũng không hề cảm thấy thật sự an tâm, tâm động đất rõ ràng không nằm ở đây, có người được chọn ưu tiên rời đi trước sẽ chờ ở đây đến hừng đông, cũng có người lập tức khởi động xe chạy xuống núi.
Hoắc Long Đình đơn giản thông báo người phía dưới động viên và sơ tán du khách, kéo Sầm Tư Kỳ lên xe: “Máy bay trực thăng không điều tới đây kịp rồi, phòng ngừa vạn nhất, chúng ta bây giờ lập tức rời núi.”
Nếu chỉ có một mình hắn, hắn cũng sẽ lo có chuyện xảy ra, mà Sầm Tư Kỳ cũng ở đây, hắn lại không thể không lo nhiều thêm một chút.
Sầm Tư Kỳ cả người đều ngây ngốc, mãi cho đến xe khởi động chạy trên đường xuống núi, cậu mới rốt cuộc hoàn hồn lại, phát hiện tay của mình vẫn luôn bị Hoắc Long Đình nắm chặt, không được tự nhiên mà rút ra, cả lòng bàn tay đều ướt đẫm.
Hoắc Long Đình nhẹ giọng an ủi cậu: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, ra khỏi núi là tốt rồi.”
Sầm Tư Kỳ lung tung gật gật đầu, cậu không tự giác mà nắm chặt lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Hoắc Tiên Sinh.”
Cậu thật ra cũng không sợ hãi, chỉ là không kịp phản ứng lại mà thôi, càng không nghĩ tới dưới tình huống như thế này chạm mặt Hoắc Long Đình.
“Với anh không cần phải nói cảm ơn.” Hoắc Long Đình thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302182/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.