Hành lý của Sầm Tư Kỳ không nhiều lắm, thời điểm về nước cũng chỉ mang theo hai vali đồ, ở phòng nghỉ công ty sắp xếp mới được nửa tháng, dọn đên nhà Hoắc Long Đình, vẫn chỉ có hai vali hành lý đó, năm đó lúc cậu từ chỗ Hoắc Long Đình rời đi không mang bất cứ món đồ nào thuộc về cậu, bây giờ trở về lại, mang theo một món đồ quan trọng nhất, cũng chỉ là một cơ hội để chấp vá hoàn chỉnh con tim mà thôi.
Ngồi trên xe, Sầm Tư Kỳ nhỏ giọng hỏi Hoắc Long Đình: “Căn phòng ở hoa viên Cẩm Giang anh vẫn còn giữ sao?”
Hoắc Long Đình một tay để trên vô-lăng, một tay khác nắm chặt tay cậu, dùng sức nặn nặn: “Em không thích chỗ đó, năm đó sau khi em rồi đi anh đã bán đi rồi.”
Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “À.”
Hoắc Long Đình quay đầu nhìn về phía cậu, Sầm Tư Kỳ cười khẽ: “Không có gì, em tùy tiện hỏi một chút thôi.”
Hoắc Long Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Chuyển nhà rồi mỗi ngày đi làm đều phải dậy sớm, nếu được thì lái xe đi, em ở nước ngoài không phải cũng lái xe rồi sao? Chiếc xe lúc trước mua cho em vẫn luôn còn, em có muốn hay không?”
“Anh tha cho em đi,” Sầm Tư Kỳ nhanh chóng lắc đầu, “Lái chiếc xe thể thao hơn mười triệu đi làm ngày mai chắc em nổi tiếng khắp công ty luôn quá.”
“Vậy thôi, nếu không đổi sang xe kiểu phổ thông hơn? Em vẫn còn tiền chứ?” Hoắc Long Đình do dự đề nghị, “Anh mua cho em nha?”
Nghe ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302197/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.