Một ngày thường như bao ngày khác, hôm nay, Niệm Phi Đình theo lệ sang nhà Liên Bạch cữu cữu chơi đồng thời cũng để Liên Bạch cữu cữu kiểm tra mắt luôn một thể.
Nghe nói Liên Bạch cữu cữu là vương của các loài thực vật, tu vi của người rất cao nên có thể biến thành người. Hơn nữa, trước khi mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì, cô từng nhìn cữu cữu mấy lần, người rất đẹp, là vẻ đẹp theo kiểu thanh lãnh.
Lại nghe nói bản thể của người là hoa sen trắng nên khi biến thành người thì từ trên xuống dưới đều mang độc nhất một màu trắng. Duy chỉ có mắt người màu xanh lục và môi lưỡi người màu hồng phớt.
Điều này từng khiến Long Tử Vân phụ thân đại nhân của cô ghen một đoạn thời gian bởi vì tưởng lầm mẫu thân và cữu cữu có ý với nhau nên mới mặc đồ cùng một màu.
Mà Liên Bạch cữu cữu còn độc thân nha~ Hỏi người thì người quăng cho một câu ‘chưa tìm được’. Chiều tối, Hồng Tước đỡ Niệm Phi Đình đi theo con đường cũ về.Nhưng mà chiều ở núi thường có gió, lần này, gió mang theo nhè nhẹ mùi máu, mùi mà kiếp trước cô quen thuộc vô cùng.
“Tiểu Tước Nhi, có mùi máu, đưa ta đi kiểm tra xem”
“Vâng! Tiểu thư” Tiểu Tước Nhi ngoan ngoãn vô cùng, không nói gì cả vì biết Niệm Phi Đình cô đã quyết định thì sẽ khó mà thay đổi.
Hai người rẽ theo một hướng khác, lần theo mùi máu tươi mà đi tới. Trên đường đuổi đi không ít yêu thú. Càng tới gần thì mùi máu tươi càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dinh/565999/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.