🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thanh mai trúc mã của Lục Triết – Quý Dao là vào lúc chúng tôi đang giận nhau.

Khó có được ngày cuối tuần, vậy mà anh lại mất tích cả đêm, một tin nhắn cũng không có.

Sáng hôm sau, tôi không nhịn được mà gọi điện cho anh. Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
Tôi hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng người qua lại hỗn tạp. Một lúc sau, có một giọng nữ trong trẻo, hoạt bát vang lên: “Ai gọi đó, Lục Triết?”

Tiếng gió vù qua, hơi thở của Lục Triết rõ ràng khựng lại một nhịp.

“…Bạn gái anh.”

Bốn chữ ấy, không biết vì sao lại mang theo cảm xúc phúc tạp, mơ hồ, giống như rong rêu từ đáy biển sâu lặng lẽ trồi lên.

Một lúc sau, Lục Triết lại nói: “Vợ ơi, thanh mai của anh đến chơi, anh đưa cô ấy về trường, tiện thể giới thiệu hai người làm quen.”

Cô gái kia ở đầu dây bên kia cười mắng: “Biến đi, ai là thanh mai của ngươi, lão tử là ba ngươi mới đúng!”

“Chậc,” Lục Triết khẽ cười, “Không biết là ai hồi nhỏ cứ đòi mượn bài tập hè của ta, hận không thể gọi ta là ông nội nữa.”

Cuộc gọi bị cắt.

Tôi cầm điện thoại đứng ngây ra, không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Lục Triết rất kỳ lạ.

Giống như bỗng trở nên xa lạ, cũng giống như cách tôi… rất xa.

Sau đó, anh gửi cho tôi một định vị trên WeChat. Tôi nhìn, cách trường chỉ bốn trạm tàu điện ngầm.
Thế là tôi quét một chiếc xe đạp công cộng, đạp đến cửa ga tàu điện ngầm, mồ hôi ướt cả trán.

Ở đó, Lục Triết kéo một chiếc vali, đang nghiêng đầu nói gì đó với cô gái bên cạnh.

Cô gái buộc hai bên tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục thủy thủ, váy dài ca-rô xanh trắng. Người không cao, nhưng dáng người rất đẹp, khuôn mặt cũng ngọt ngào dễ thương.

Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức cười rạng rỡ: “Chị gái xinh thật đó, Lục Triết không xứng với chị đâu!”

Mà bạn trai tôi – người xưa nay luôn điềm đạm bình tĩnh – lúc này lại cười lạnh với cô ấy: “Xứng hay không, đâu đến lượt ngươi nói.”

Tôi rất nhạy bén mà nhận thấy rõ ràng - Tâm trạng của anh … không thích hợp.

Quý Dao chẳng buồn để t@m đến sự khó chịu của hắn, vẻ mặt đầy tự nhiên, ra lệnh: “Lẹ lên, lấy chai nước vừa mới mua ra đi. Không thấy bạn gái anh mồ hôi đầm đìa à?”

Lục Triết lấy ra một chai nước khoáng lạnh, mở nắp, đưa tới trước mặt tôi.

Tôi im lặng một lát rồi nói: “Em đang trong kỳ, không uống đồ lạnh được.”

Chuyện này, hôm qua lúc ăn trưa tôi đã từng nhắc với hắn rồi.

Tay Lục Triết khựng lại giữa không trung.

Ngay sau đó, chai nước bị Quý Dao lấy từ tay hắn.
Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi chỉ vào tiệm trà sữa bên cạnh: “Đi mua trà sữa nóng cho chị Lâm Dao đi.”

Lục Triết không nói hai lời, liền xoay người đi.

Quý Dao lại gọi giật hắn: “Tôi cũng muốn.”

“Ơ hay, ai là người vừa nãy trên tàu điện ngầm còn nói phải giảm cân nhỉ? Gọi ba ba thì tôi mới mua cho.”

Giọng điệu của Lục Triết nghe có chút kỳ lạ. Tôi gần như theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, liền bước nhanh lên một bước, kéo tay hắn lại:
“Để em đi với anh.”

“……”

Không khí bên cạnh bỗng trở nên vi diệu một cách khó hiểu.

Trong bầu không khí kỳ lạ ấy, tôi và Quý Dao mỗi người cầm một ly trà sữa, còn Lục Triết thì kéo chiếc vali của cô ấy, cùng nhau đến một khách sạn bên ngoài cổng Nam trường học.

Quý Dao nằng nặc đòi được nhìn thử xem đồ ăn trong trường học chúng tôi thế nào, nên bữa trưa được giải quyết ở căn tin.

Tôi bưng khay cơm quay lại, hỏi Quý Dao có muốn lấy canh miễn phí của trường không, cô ấy liền đứng lên, định đi cùng tôi.

“Cô ngồi đó đi, tôi đi là được.”

Vì đang trong kỳ nghỉ, căn tin không có nhiều người, nên câu nói của Lục Triết vang lên nghe đặc biệt rõ ràng.

Tôi và Quý Dao đồng thời khựng lại tại chỗ. Quý Dao hỏi: “Anh gọi ai đấy?”

Lục Triết ngừng lại một chút, sau đó bước đến bên cạnh tôi: “Gọi bạn gái tôi chứ còn ai, chẳng lẽ gọi cô à? Con trai.”

Quý Dao lập tức im bặt.

Cô đứng dưới ánh đèn dây tóc sáng rực của căn tin, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, trông có phần tội nghiệp.

Thời điểm múc canh, Lục Triết chỉ múc một bát đưa cho tôi, sau đó đi tới cửa sổ bên cạnh gọi thêm một phần canh bằng nồi đất cho mình.

Tôi có chút sững người: “Còn Quý Dao thì sao?”

Hắn có vẻ lơ đãng, còn hơi bực bội: “Canh ở đây nhạt như nước vo gạo, Quý Dao miệng kén thế, sao mà nuốt nổi chứ?”

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi có biết bao nhiêu nỗi khó chịu không thể gọi tên.

2

Chuyện tình cảm giữa tôi và Lục Triết, từ đầu đã không cân bằng.

Anh là người tôi theo đuổi suốt ba năm mới có thể nắm tay được.

Năm hai đại học, Lục Triết chuyển ngành từ khoa chính quy sang khoa của tôi, đúng dịp khóa học phân tổ, tôi và anh cùng nhóm.

Anh cao ráo, gầy gầy, ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo. Mỗi khi nghe giảng, ngón tay thon dài hơi khom lại, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Khi tôi ý thức được bản thân đang chăm chú nhìn tay anh, thì đã trôi qua một lúc lâu.

Nghĩ rồi, tôi chủ động bắt chuyện: “Anh trước kia học khoa khác, chưa học mấy môn chuyên ngành của tụi em, giảng viên giảng như vậy anh có hiểu được không?”

“Cũng tạm.” – Giọng Lục Triết rất thản nhiên – “Cấp ba tôi học rồi, cũng từng thi học sinh giỏi.”

Tôi lập tức cứng họng.

Anh học đại học trong tỉnh, là con nhà trung lưu, được gọi là thiên chi kiêu tử. Nghe nói điểm thi đại học không như mong muốn, nên chọn đại học có điểm cao hơn để dễ chuyển ngành sau.

Trên người anh có một khí chất điềm đạm, tự tin — một kiểu khí chất rất khác với tôi, một đứa học trò đến từ thị trấn nhỏ.

Con người ta luôn bị thu hút bởi những gì mình thiếu. Tôi cũng vậy.

Việc thích Lục Triết, thật ra cũng chẳng phải điều gì ngoài ý muốn

Tôi học theo những chiêu trò trên mạng, cố tình sắp đặt không ít lần “tình cờ gặp gỡ” với anh, thậm chí còn giả vờ suýt ngã, cả người nhào vào lòng anh.

Anh đỡ lấy eo tôi, khẽ gọi tên tôi bằng giọng trầm thấp: “Lâm Dao.”

Khoảnh khắc ấy, chân tôi thật sự mềm nhũn, đứng cũng không vững.

Khi lên năm tư, danh sách sinh viên được đề cử học tiếp bậc sau công bố.

Tôi và Lục Triết đều có tên.

Tôi được chọn làm đại diện sinh viên ưu tú phát biểu trên sân khấu, trong bài nói chuyện có nhắc thoáng qua về hoàn cảnh gia đình mình.

Kết thúc bài diễn văn, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Tôi theo bản năng tìm kiếm Lục Triết trong đám đông, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt sâu thẳm, sáng ngời của anh, ánh mắt đầy cảm xúc khó đoán.

Tôi tưởng đó là ánh nhìn thưởng thức — thưởng thức tôi có thể vươn lên từ hoàn cảnh nghèo khó, vật lộn để rồi hôm nay có thể đứng bên cạnh những người như họ - những thiên chi kiêu tử.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng.

Tối trước ngày tốt nghiệp hệ chính quy, Lục Triết cuối cùng cũng tỏ tình với tôi.

Sau khi quen nhau, anh dường như không còn giống như trước nữa.

Anh sẽ mang theo bữa sáng mỗi ngày, chờ tôi dưới ký túc xá. Cuối tuần, anh đưa tôi đi khắp nơi tìm món ngon.

Tuần trước, chúng tôi cùng đến một nhà hàng Nhật khá đắt. Anh bóc tôm ngọt cho tôi, đặt từng con vào chén, còn cẩn thận chấm nước tương và wasabi vừa phải, chuẩn đúng khẩu vị tôi thích.

“Tôi hay ăn kiểu này, không biết có hợp với khẩu vị của em không.”

Lúc tính tiền, giá cả khiến tôi giật mình nhíu mày, đang định chuyển khoản cho anh thì Lục Triết bỗng vươn tay, rút luôn điện thoại khỏi tay tôi.

“Đang hẹn hò mà, mời em một bữa cơm thôi, có cần phải tính toán rạch ròi thế không?”

Anh đột nhiên nghiêng người, tựa cằm lên vai tôi. Hơi thở ấm nóng phả bên tai tôi: “… Lão bà.”

Trong chớp mắt, mặt tôi đỏ bừng, nóng rực, miệng há ra nhưng lại ngại ngùng đến mức chẳng nói nên lời.

Tối hôm đó, ngày lễ tốt nghiệp, lớp tổ chức liên hoan, tôi bị chuốc mấy ly, đầu óc choáng váng, cả người lảo đảo.

Tôi muốn ra sân thượng hóng gió tỉnh táo một chút, đi tới cuối hành lang thì tình cờ bắt gặp Lục Triết và mấy người bạn của anh.

Ánh đèn mờ mờ, có vẻ họ chưa nhìn thấy tôi.

“Sao tự nhiên lại quen Lâm Dao thế? Đâu phải cậu không biết từ lâu cô ấy đã thích cậu.”

Lục Triết nghiêng người, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Ánh mắt anh lúc ấy là điều tôi chưa từng thấy - xa lạ, lạnh lẽo, tối tăm: “Vì sẽ không phiền phức cho lắm.”

Hôm sau tỉnh rượu, anh vẫn đối xử với tôi bằng thái độ lạnh nhạt nhưng ôn tồn như thường lệ.

Trước lúc chia tay ở nhà ga, anh bỗng nhiên ôm lấy tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi: “Khai giảng sớm về nhé, anh đưa em đi hẹn hò.”

Tôi nghĩ, chắc có lẽ tất cả những gì xảy ra đêm đó chỉ là một giấc mơ sau cơn say.

Suốt kỳ nghỉ hè, tôi đều ở nhà giúp ông bà ngoại làm việc.

Mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ đến lớn, đều là ông bà chăm sóc tôi.

Để phụ thêm tiền sinh hoạt, tôi nhận dạy kèm Toán và Vật lý từ xa, ngày nào cũng bận tối mắt, gần như không liên lạc gì với Lục Triết.

Anh dường như cũng rất bận, hầu như chẳng nhắn tin cho tôi, chỉ mỗi tối trước khi ngủ, vội vàng để lại một câu: “Ngủ ngon.”

3

Sau khi khai giảng, tôi và Lục Triết được phân vào hai phòng thí nghiệm khác nhau.

Giáo sư hướng dẫn của tôi vì đang tham gia một dự án hợp tác quốc tế nên mấy tháng gần đây đều ở nước ngoài. Thầy giao lại công việc thực nghiệm cho một đàn anh năm ba hướng dẫn.

Anh ấy tên là Giang Mộ. Còn cao hơn cả Lục Triết, gương mặt nghiêm nghị, luôn toát lên một khí chất lạnh lùng, tự tin, có phần kiêu ngạo.

Nếu như Lục Triết là một ngôi sao tỏa sáng, thì Giang Mộ giống như vầng trăng xa xôi—càng không thể chạm tới.

Ở nơi tôi lớn lên, chưa bao giờ gặp qua kiểu người như thế.

Bạn cùng ký túc xá kể, ba mẹ Giang Mộ đều là giảng viên đại học. Anh ấy thi đậu trường này với điểm số cực cao, rồi lại giữ thành tích đứng đầu năm học, được cử đi học thẳng thạc sĩ rồi tiến sĩ.

Người như anh ấy, sinh ra là để tỏa sáng.

Một lần, khi ăn cơm ở căng-tin, tôi nhắc đến Giang Mộ với Lục Triết, mới nói được vài câu thì anh cười nhạt: “Nhưng em đừng có mơ tưởng, người như vậy không phải hạng em với tới được đâu.”

Tay tôi đang cầm đũa lập tức khựng lại, nụ cười bên môi cũng đông cứng.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra được, trong thâm tâm anh có chút xem thường tôi.

Đúng lúc đó, Giang Mộ—người chúng tôi vừa nói đến bưng khay thức ăn đi ngang qua, bất ngờ dừng lại bên cạnh tôi.

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống: “Lâm Dao.”

“... Giang sư huynh.”

“Chiều nay đến phòng thí nghiệm sớm một chút. Số liệu thí nghiệm ngươi nộp hôm qua có vấn đề.”

Sau khi Giang Mộ rời đi, tôi cũng bưng khay đứng lên, nói lời tạm biệt với Lục Triết.

Buổi chiều hôm ấy, tôi ở phòng thí nghiệm chờ đến tận khuya. Vốn nghĩ rằng, như mọi khi, Lục Triết sẽ đứng đợi tôi ngoài tòa nhà thí nghiệm. Nhưng khi bước ra, dưới ánh đèn đường chỉ còn lại hàng cây trơ trụi và… khoảng trống im lìm.

Kể cả bóng dáng tôi, cũng chỉ là một vệt lẻ loi bị ánh đèn chiếu lên mặt đất.

Tôi đứng yên tại chỗ một lúc, phía sau chợt vang lên giọng Giang Mộ: “Sao còn chưa về? Bị rơi đồ à?”

Tôi giật mình lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không có… Em định về rồi, Giang sư huynh.”

Anh chỉ “Ừm” một tiếng, rồi nói: “Vậy cùng đi đi. Đúng lúc tiện đường.”

Trên đường sóng vai trở về, chẳng hiểu sao tôi lại lén so chiều cao của mình với anh. Phát hiện vai tôi - rõ ràng đã cao 1m72, là nữ sinh thuộc hàng cao vậy mà chỉ vừa chạm đến ngực Giang Mộ.

Bảo sao mỗi lần anh đứng giữa đám đông, tôi đều thấy anh nổi bật như thế.

Giang Mộ đưa tôi đến chân ký túc xá nữ thì dừng lại. Ký túc xá của anh nằm ở phía đối diện, cách một vạt bồn hoa nhỏ.

Tôi vẫy tay chào: “Giang sư huynh, gặp lại sau nhé.”

“…”

Anh dùng đôi mắt lạnh nhạt, sâu thẳm ấy nhìn tôi mấy giây, rồi khẽ nói:“Ngủ ngon.”

4

Câu “ngủ ngon” đó, tôi cũng chẳng để tâm lắm.

Bởi vì ngay hôm sau, Quý Dao đến rồi.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, Quý Dao đòi đi chơi ở một điểm du lịch nổi tiếng phía nam thành phố.

Quốc khánh kéo dài bảy ngày, N thị lại là thành phố du lịch - người đông đến mức khó tưởng.

Mà Lục Triết thì xưa nay ghét những nơi đông người, nên thẳng thừng từ chối.

Quý Dao chỉ hừ lạnh một tiếng: “Anh dám không đi với em, em về mách Lục thúc thúc và Trâu a di đấy.”

Lục Triết khịt mũi coi thường: “Ngươi cũng lớn đầu rồi, còn dùng cái trò ‘mách phụ huynh’ đó à?”

Quý Dao liền nhào tới, nắm cổ áo anh kéo kéo, mặt hớn hở dọa dẫm: “Vậy nói đi, có bồi ta đi không?”

“Đi đi đi, ta kêu bạn gái ta đi cùng được chưa?”

Quý Dao lập tức quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh: “Chị dâu, chị muốn đi cùng không?”

Tôi khẽ hít sâu một hơi trong lòng, rồi mỉm cười nhìn cô bé: “Được chứ.”

Trên đỉnh núi nơi đặt bàn thờ ước nguyện, biển người tấp nập. Quý Dao dáng người nhỏ bé, bị dòng người bao quanh đến suýt thì lạc đoàn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.