Trước kia ở y quán, vị đại phu dạy ta từng mắng rằng ta e thẹn không dám nhìn thân thể nam nhân, thì khó mà làm nên đại sự.
Ông nói, y giả phụ mẫu tâm* – nam hay nữ trước mắt y giả đều như nhau.
(*người làm nghề y có tấm lòng như cha mẹ) Nếu ta không vượt qua được rào cản này, thì mãi mãi không thể trở thành một danh y chân chính. Đêm ấy, ta liền mượn rượu làm gan, đưa ra yêu cầu hoang đường kia với Lận Trường Uyên. Có lẽ bị ta làm loạn đến mức không còn cách nào, hắn thật sự đồng ý. Sau khi tỉnh lại, ta xấu hổ vô cùng, sợ hắn cho rằng ta là hạng nữ tử phóng túng lả lơi. Ta liền viện cớ rằng mình uống say, nhận nhầm hắn là Giang Chi Dao. Lận Trường Uyên sắc mặt điềm tĩnh, cũng không hỏi thêm gì. Ngoài cửa, Giang Chi Dao đã tìm đến. Hắn lớn tiếng gào: “Cái gì mà đội nón xanh! Nói bậy nói bạ! Biểu ca ta làm sao có thể coi trọng con nha đầu câm ấy!” “Nha đầu câm đó nhất định sẽ tha thứ cho ta! Các ngươi thua rồi, chuẩn bị bồi bạc đi!” Lận Trường Uyên nhìn ta một lát, chợt hỏi: “Không khóc vì hắn nữa sao?” Ta khẽ lắc đầu. Nước mắt của nữ nhân, là m.á.u được rút ra từ tình yêu. Một khi tâm đã chết, thì sẽ chẳng còn giọt lệ nào vì người ấy nữa. Lận Trường Uyên bật ngón tay gõ vào trán ta, nói: “Vậy thì cân nhắc lấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-do-kinh-thanh-chang-con-mua-dong/2777258/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.