Còn Tiết Linh thì khác. Có hắn che chở, lúc nào mà chẳng sống tốt?
Nhưng đến khi hắn nhìn thấy nàng thi trượt lần hai, tự nhốt mình ba ngày ba đêm không ăn không uống, ánh mắt tuyệt vọng kia…
Lần đầu tiên hắn cảm thấy hốt hoảng.
Hắn thực sự không hiểu, chỉ là trượt một kỳ thi thôi, cớ sao lại trở thành chuyện sinh tử đến vậy?
Chẳng lẽ — làm một tiểu quan y, còn dễ chịu hơn làm thiếu phu nhân Giang gia?
Bất luận hắn dỗ dành ra sao, Tiết Linh cũng không thèm đoái hoài.
Cuối cùng, vẫn là biểu ca nghĩ ra cách, mới dụ được nàng ra ngoài.
Di mẫu họ bị ho mãn tính không khỏi, biểu ca mời Tiết Linh đến phủ xem bệnh.
Tiết Linh lập tức bắt mạch, tìm ra trọng điểm.
Biểu ca liền khen:
“Trước sau có tám vị ngự y đến xem, đều không bắt được bệnh.
Chỉ có cô vừa chẩn liền chỉ đúng căn nguyên.
Chứng tỏ y thuật của cô thật sự cao minh.
Tiết Linh, hãy tiếp tục tinh tấn, sau này nhất định sẽ trở thành danh y một đời.”
Từ đó, Tiết Linh vực dậy tinh thần, chăm chỉ gấp bội.
Nàng làm học trò tập sự tại y quán, dần dần đã thành thạo bắt mạch, cũng bắt đầu có chút danh tiếng ở kinh thành.
Thậm chí, thỉnh thoảng biểu ca còn đưa nàng vào cung, khám bệnh cho các nương nương.
Mẫu thân Giang Chi Dao thấy vậy, tức giận mắng:
“Cứ chờ xem! Đợi Linh nhi thi đậu Quan Y Ty, tiền đồ rộng mở, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-do-kinh-thanh-chang-con-mua-dong/2777260/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.