Hôm nay là ngày 1 tháng 9.
Sinh nhật Văn Lãng Tây
Tính đến hiện tại, trong 2 năm qua, Phó Quan nhận được tổng cộng 720 bức thư, 720 câu em vẫn luôn bên cạnh anh, cùng với 720 đóa hoa tươi xinh đẹp.
Đồng nghĩa, anh cũng đã trải qua 720 đêm đen dài đằng đẳng bị nỗi tưởng niệm bào mòn
Sáng nay Phó Quan tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày lấy quần áo cũ của Văn Lãng Tây 2 năm trước trong tủ ra mặc vào, sau đó xuống lầu lấy thư và hoa của hôm nay.
Thật ra, từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển của Văn Lãng Tây, anh mơ hồ cảm thấy ngày bọn họ tương phùng đang đến rất gần.
Có thể là ở một góc cua bên đường nào đó, cũng có thể là một thân ảnh đột ngột xuất hiện sau một trận tiếng chuông cửa inh ỏi, Phó Quan chờ đợi đã rất lâu, cơ hồ thời thời khắc khắc đều để ý đến những con người và sự việc xung quanh mình.
Nhưng lại không được toại nguyện, thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tháng, vẫn không thấy người kia trở về, khiến trái tim Phó Quan vốn kích động, hưng phấn cũng dần trở nên bình lặng, nguội lạnh như trước.
Trong lá thư ngày hôm nay chỉ có 1 câu nói vạn năm bất biến kia, cảnh này khiến tâm tình Phó Quan có chút thất vọng nhàn nhạt.
Nhưng đóa hoa đi kèm với bức thư ngày hôm nay lại rất đặc biệt, một đóa tulip hai màu chưa nở, vàng tươi cùng đỏ thẫm xen kẽ, xinh đẹp lóa mắt.
Phó Quan cúi đầu, cong môi nhẹ nhàng ngửi một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-do-so-huong/496556/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.