"Lý Dương khỏe thật đấy.
"
"Một tay mà đè được Lâm Cường, ngầu quá.
"
!
Vài bạn nữ kích động bàn tán.
Đùa chứ, thể lực của Lý Dương bây giờ gấp mấy lần người thường, khống chế Lâm Cường dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, đây cũng không tính là thể hiện thực lực.
Một số người khỏe có thể khống chế người yếu hơn, cũng không có gì lạ, chẳng ai nghi ngờ cả.
Thời buổi này, người có thần lực trời sinh nhiều lắm, nổi tiếng nhất là Thường Uy…
Mọi người đang hóng hớt, lúc này Lâm Cường hoàn toàn hoảng loạn, trước đây cậu ta đã biết Lý Dương rất khỏe, bị cậu ta đánh cho một trận tơi bời nhưng vừa rồi cảm nhận được, sức mạnh của cậu ta dường như còn lớn hơn.
Nhìn rượu này có vẻ như Lý Dương sẽ ép cậu ta uống thật, lúc này Lâm Cường cũng chẳng quan tâm đ ến sĩ diện nữa, vội vàng hét lên: " Lý Dương, chúng ta đều là bạn học, cậu đừng động thủ.
Thầy Vương, thầy xem Lý Dương cậu ta! ”
Vừa rồi cậu ta còn rất bình tĩnh nhưng khi thực sự gặp chuyện thì lại hoảng loạn, chỉ muốn thoát khỏi Lý Dương càng nhanh càng tốt.
Giáo viên chủ nhiệm Vương Chấn vốn không muốn nói gì nhưng nghe Lâm Cường nói vậy, vẫn lên tiếng: " Lý Dương, em xem…"
Lúc này, ly rượu đã đến bên miệng Lâm Cường, Lý Dương cũng không dùng sức nữa, cười nhạt: "Đùa thôi mà, căng thẳng thế làm gì?"
Hắn buông Lâm Cường ra.
Ngay lập tức, Lâm Cường vội vàng lùi lại mấy bước.
Vừa rồi cậu ta còn kêu cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-do-thi-den-manh-nhat-vu-tru/399665/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.