Lý Dương chuẩn bị xuất viện, trên mặt hắn mang theo ý cười, không còn vẻ thất lạc như trước nữa.
Quan trọng là hiện tại hắn chỉ nghĩ nhiều nhất đến phương pháp tôi luyện cơ thể, ngay cả kỳ thi đại học cũng bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
"Ừm.
"
Nhìn vẻ mặt của em trai, Lý Tuyết cho rằng tâm trạng của Lý Dương hẳn đã ổn định lại.
Cô gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Dương Dương, chiều không cần đi thi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
"
Buổi chiều còn một môn nữa nhưng Lý Dương đã bỏ lỡ ba môn, môn cuối có thi hay không cũng không thay đổi được kết quả.
Chủ yếu là Lý Tuyết lo em trai mình lại cảm thấy áp lực.
Haizz, chắc chắn là tình hình của cha khiến em trai mình mới đặt mục tiêu chắc chắn phải đạt điểm cao, vì vậy áp lực ngày càng lớn, cuối cùng thậm chí còn ngất xỉu.
Nghe Lý Tuyết nói, Lý Dương gật đầu, nói: "Được.
"
Làm xong thủ tục xuất viện, Lý Dương nhanh chóng trở về nhà.
!
"Chị, em không sao rồi, chị đi làm việc của chị đi.
" Về đến nhà, Lý Dương nói với Lý Tuyết.
Thấy em trai mình không sao, Lý Tuyết cũng không nài nỉ nữa, cô gật đầu nói: "Dương Dương, chị đi trước, em đừng nghĩ lung tung nữa, phải nghỉ ngơi cho khỏe, nếu thấy chỗ nào không ổn thì phải gọi điện cho chị ngay.
"
Nói xong, Lý Tuyết vẫn có chút không yên tâm, cô nói: "Cứ hai tiếng em lại nhắn tin cho chị một lần.
"
Lý Tuyết thực sự có việc phải bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-do-thi-den-manh-nhat-vu-tru/399686/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.