Chàng hỏi thật khẩn trương:
- Hiện nay lão đang ở đâu?
Vu Lang xua tay:
- Đường đệ yên tâm! Đường đệ có hai vị lão đệ không phải là không có âm cơ! Quanh đây, chỗ nào cũng được họ lưu ám hiệu! Lão càng phát hiện càng thêm quẫn trí, câu nói của Đường đệ đến lúc này mới hợp tình hợp cành!
Thượng Thanh thở ra nhè nhẹ và bắt đầu thể hiện sự quan tâm đối với mọi người!
Đầu tiên chàng hỏi Tuyết Ngân:
- Cô nương đã hoàn toàn hồi phục?
Tuyết Ngân chưa kịp đáp, Vu Lang vội đáp thay:
- Chưa hồi phục hẳn đâu! Ngay khi biết tin Đường đệ đã lẻn đăng trình, vì sợ Đường đệ thân cô thế cô, nàng luôn miệng hối thúc khiến ta cũng phải thắc thỏm lo âu!
Chàng nhìn Ngọc Tử như muốn oán trách! Ngọc Tử vội giải thích:
- Bọn đệ dù có thế nào đi nữa, sự vắng mặt của đại ca cũng khiến Tuyết Ngân cô nương nghi ngờ!
Ngọc Vi tiếp lời:
- Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi tịnh dưỡng, Tuyết Ngân đã lừa được bọn đệ, bảo là đã hồi phục, bọn đệ do nôn nóng lo cho đại ca, bị lừa như thế này thật không đáng!
Đã hiểu ra, Thượng Thanh chỉ biết mỉm cười bỏ qua:
- Mọi người đến lúc nào? Chạm lão ở đâu?
Ngọc Tử nhanh nhảu:
- Phát hiện ám ký của đại ca cho biết là chạm địch, bọn đệ đành phải cẩn trọng dò tìm, nào dám khinh suất? Nhờ đó, bọn đệ đã nhìn thấy lão cứ quanh quẩn hết tìm ở chân núi lại tìm khắp cả khu rừng.
Vu Lang bật cười:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386278/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.