Đoàn Thu Nương chậm chân bước đến trong khi Tả Nhất Thiên sửng sốt:
- Tiểu cô nương sao được lão buông tha?
Thượng Thanh nghe được cũng phải hốt hoảng:
- Được ai buông tha, Tam thúc? Điều gì đã xảy ra, Đoàn muội?
- Điệt nữ Đoàn Thu Nương xin bái kiến Tam thúc!
Quay nhìn Thượng Thanh, Thu Nương cười không ra cười:
- Ta đã nghe tất cả! Hóa ra chúng ta phải thay đổi lối xưng hô! Ngỡ ngàng lắm phải không Đường đệ?
Chàng nhẹ lắc đầu:
- Đã là bối phận, đệ cũng không mấy ngỡ ngàng, chỉ có điều, dường như Đoàn tỷ không được vui, tại sao?
Đoàn Thu Nương có vẻ bối rối nhưng kịp che giấu đi:
- Chẳng có gì! Vì là... Phải, là ta không ngờ trước kia gia phụ đã không khéo xử sự khiến tất cả phải vỡ lở!
Quay nhìn Tả Nhất Thiên, nàng hỏi:
- Điệt nữ nói như vậy có đúng không, Tam thúc? Tất cả là do lỗi ở gia phụ!
Tả Nhất Thiên gục đầu nhìn xuống:
- Đầu đuôi tự sự là do ta quá nông nổi! Có trách là trách ta, trách số phận, đâu thể chỉ trách đại ca?
Muốn xua đi mọi phiền muộn, Thượng Thanh bật cười thành tiếng:
- Bây giờ Ngũ bối dần đoàn tụ, chúng ta đừng bàn chuyện này nữa được không? Trước hết, Đoàn tỷ hãy cho đệ biết...
Đoàn Thu Nương bỗng xua tay:
- Khoan đã! Chuyện của ta ngay lúc này không quan trọng bằng chuyện của Tam thúc! Đường đệ, hãy chờ một lúc đã!
Sau đó, nàng đột nhiên hỏi:
- Tam thúc hãy nói đi, Tam thúc đã gặp phải chuyện gì đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386280/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.