Xem qua thương thế cho Tuyết Ngân, Đường Thượng Thanh trầm ngâm:
- Song Long chưởng của Bang chủ Cái bang quả lợi hại! Nhị vị lão đệ có cách nào cứu tỉnh Tuyết Ngân không?
Đường Ngọc Tử nhẹ nhẹ lắc đầu:
- Nếu có cách, bọn đệ đâu cần chờ Long đầu đại ca đến tận bây giờ!?
Chàng thẫn thờ:
- Vì bị Cửu phái bao vây và ta lại không nỡ nặng tay với họ nên đã quá chậm trễ! Thương thế của Tuyết Ngân vì thế càng thêm nghiêm trọng! Làm thế nào bây giờ?
Đường Ngọc Vi trấn an chàng:
- Đại ca chớ tự thống trách! Có trách là trách bọn đệ sở học kém cỏi chẳng thể giúp ích gì cho Tuyết Ngân cô nương! Đã thế còn làm hệ lụy đến đại ca!
Chàng thở dài:
- Muôn phần là tại ta! Vì ta cạn nghĩ nên không thành toàn cho nhị vị lão đệ! Nghĩ lại ta thêm hổ thẹn.
Ngọc Tử nhìn Ngọc Vi, sau đó nói với chàng:
- Trong hoàn cảnh của đại ca, bọn đệ nào dám trách cứ! Hà...! Cũng là do bọn đệ gây ra trước khiến đại ca không thể không cẩn trọng!
Chàng lộ vẻ kinh ngạc:
- Nhị vị lão đệ nói như thể đã hiểu thấu ta muốn nói gì, phải không?
Ngọc Vi gật đầu:
- Đương nhiên là bọn đệ phải hiểu và lỗi không phải ở đại ca!
Chàng giật mình:
- Tam lão đệ nói rõ xem nào, hiểu là hiểu ra sao?
Ngọc Vi nhận được cái gật đầu làm hiệu của Ngọc Tử bèn giải thích:
- Kể từ lúc đại ca khước từ chuyện thu nhận bọn đệ làm truyền nhân, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386283/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.