Huỵch!
Thượng Thanh vừa có cảm nhận là toàn thân đã chạm đến đáy liền thở phào nhẹ nhõm.
“May thật! Nếu đúng đáy vực không phải là một lớp tuyết dày đã rơi xuống trước ta, sinh mạng ta vị tất được toàn vẹn!”.
Huỵch!
Tiếng động thứ hai chợt vang lên, do Thượng Thanh biết vừa có thêm một vật gì đó hoặc một nhân vật nào đó cũng phải rơi xuống như chàng!
Theo bản năng chàng định mở miệng lên hỏi! Nhưng nhờ linh trí thúc đẩy chàng kịp ngậm miệng lại!
Đúng lúc đó, chính tư vị trí mà vật nọ vừa rơi xuống có một tiếng thở phào và một âm thanh phát ra:
- Phì! Suýt nữa ta phải chết theo tiểu tử! May mà vận số của ta vẫn...
Âm thanh nọ chợt dừng giữa chừng!
Thượng Thanh vội vàng bế khí vì đã nhận ra thanh âm nọ chính là do hắc y nhân thốt ra!
“Lão dừng lời vì lão ngờ ta cũng còn sống như lão?”.
Chàng mới nghĩ đến đây lập tức có tiếng quát của hắc y nhân vang lên:
- Ngươi còn sống phải không, tiểu tử?
Chàng nào dám lên tiếng! Bởi đối với bất kỳ cao thủ nào mà đêm đen dù có làm mờ đi thị tiếng nhưng chỉ cần với thính lực vẫn còn một âm thanh nhỏ cũng là quá đủ cho đối phương phát hiện!
Chàng lặng lẽ tìm cách rút người lên khỏi mặt tuyết ngập ngụa!
Không nghe tiếng chàng đáp lại, hắc y nhân vẫn nghi ngờ:
- Ngươi tưởng bản nhân không biết ngươi vẫn còn sống sao? Ngươi ở đâu?
Lão quát lớn, quá lớn! Và âm thanh từ tiếng quát, từ những dư âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386289/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.