Vu Lang thoáng bất ngờ khi nghe Tàn Lão Y hỏi:
- Đáng lẽ lão không nên hỏi câu này, lệnh sư là nhân vật nào?
Vu Lang đáp vẻ miễn cưỡng:
- Gia sư là Bang chủ Cái bang, tính danh Thượng Quan Điền.
Tàn Lão Y giật mình:
- Là Thượng Quan Điền? Y bây giờ đã là Bang chủ Cái bang?
Vu Lang kinh ngạc:
- Lão có biết gia sư?
- Gần năm mươi năm xa cách, không ngờ gã Thượng Quan năm nào đã trở thành nhất nhân chi chủ! Hà... Hà...
Vu Lang tròn mắt nhìn lão:
- Lão biết gia sư từ lâu như thế sao?
Tàn Lão Y bật cười:
- Người quân tử chỉ cách xa ba ngày đã thấy khác, huống hồ gần năm mươi năm trôi qua! Mà thôi, cố nhân giờ đã hóa thành người hữu dụng, chuyện xưa còn nhắc lại làm gì?
- Nói như vậy, mỗ phải gọi lão là bá bá?
Tàn Lão Y xua tay:
- Bất tất! Lão mến là mến tiểu huynh đệ, không phải mến truyền nhân của cố nhân, có điều lão muốn hỏi, sao y phục của tiểu huynh đệ không giống bọn Cái bang?
Vu Lang giải thích:
- Nguyên mỗ không phải đệ tử Cái bang. Nhân một lần tình cờ chạm mặt, gia sư trông vừa mắt bèn thu nhận làm đệ tử.
- Một khi đã là đệ tử của Cái bang, Bang chủ nói sai tiểu huynh đệ không vận y phục lam y như tất cả bang đồ?
Vu Lang mỉm cười:
- Đó là do ý của gia sư. Vì mỗ chỉ là ký danh đệ tử với thân phận chưa minh bạch nên không thể tự nhận là đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386298/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.