Vu Lang chợt lào thào hỏi:
- Đường huynh đã phát hiện điều gì?
Bằng giọng khàn khàn không phù hợp với niên kỷ, Đường Thượng Thanh lớn tiếng đáp lại, nửa cho Vu Lang nghe và nửa như muốn kẻ ẩn diện cũng được nghe:
- Người vừa lẻn xuất hiện tuy kịp thời ẩn nấp nhưng đâu thể qua được tai mắt tại hạ? Vu huynh có am tường địa thế của khu trang viện hoang phế này không?
Đoán được ý đồ của Thượng Thanh, đồng thời còn nghi ngờ Thượng Thanh đã có điều gì lầm lẫn, Vu Lang cười lớn:
- Ha... ha... ha...! Nếu có kẻ lẻn đến và ẩn náu bên trong khu trang viện bỏ hoang này, Vu mỗ dù không am tường địa thế nhưng vẫn có cách buộc yphải xuất hiện!
Đường Thượng Thanh kinh ngạc:
- Là cách gì mà tuyệt diệu vậy?
Vu Lang phẩy tay bảo:
- Chỉ có cho một mồi lửa thì lo gì cháy nhà không ra mặt chuột?
Thượng Thanh thất sắc:
- Phóng hỏa? Như vậy sao được, Vu huynh?
Vu Lang hấp háy mắt:
- Sao lại không được? Hay là Đường huynh đã nghĩ được biện pháp nào hay hơn?
Chàng lắc đầu:
- Tại hạ nào nghĩ được cách gì? Chỉ có điều, tại hạ không tán thành việc phóng hỏa!
- Tại sao?
- Một là gây náo động dân tình! Hai là nếu khu trang viện vẫn còn chủ nhân, đốt như thế là gây phương hại đến họ!
Vu Lang giẫm chân tức tối:
- Là mỗ chỉ nói vậy để đánh lừa kẻ nào đó nếu Đường huynh thật sự phát hiện! Đường huynh vì quá thật tâm khiến kế mưu của mỗ bất thành!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dong/386301/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.