Tạ Đình năm viện hơn nửa tháng, cha mẹ Tạ có vào thăm mấy lần, mà vừa thấy người chăm sóc Tạ Đình là Lâm Miên lại nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Muốn phụ huynh chấp nhận hai người đàn ông ở bên nhau cũng thật không dễ dàng, cho nên mỗi ngày Lâm Miên đều đứng một bên đọc lời thoại giả bộ đáng thương, diễn nhiều đến đến nghiện, thậm chí còn có thể nhỏ ra vài giọt nước mắt.
Chờ cha mẹ Tạ vừa đi, cậu lại biến về làm một Lâm Miên nhảy nhót tưng bừng.
Lâm Miên : Tui khóc, tui giả bộ.
Ngày Tạ Đình xuất viện, Lý Viên tới đón, chỗ ở bên kia của Lâm Miên rất nhỏ, kém xa căn hộ của Tạ Đình, vì vậy cậu không hề dị nghị mà theo Tạ Đình về nhà hắn.
Nửa tháng nay, kĩ thuật nấu ăn của Lâm Miên lại được nâng cấp, mỗi ngày đều nấu canh xương theo nhiều phương phá khác nhau cho Tạ Đình ăn, mỹ danh nói là thiếu gì bổ đó, nuôi Tạ Đình đến nửa phần giống bệnh nhân cũng không có, không tới mấy ngày đã tươi tỉnh rạng rỡ.
Hết cách rồi, thứ Lâm Miên muốn chính là xương sườn của Tạ Đình không để lại di chứng gì, eo hắn xảy ra vấn đề, đến lúc đó người chịu khổ cũng vẫn là cậu, mặc dù chuyện trên giường chỉ là chút gia vị trong cuộc sống, nhưng mà người đàn ông trước kia còn muốn bảy lần một đêm chớp mắt biến thành mười phút đã bắn thì cũng chênh lệch quá.
Đương nhiên, Lâm Miên tuyệt đối sẽ không nói ra ý nghĩ trong đầu cho Tạ Đình biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong-dao-duc-nghe-nghiep-cua-the-than/424817/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.