Dịch: phuongkta1
Biên: argetlam7420
Mạc Vấn lúc này đang nhắm mắt tĩnh tọa trên đỉnh núi, nghe thấy lão Ngũ hô hoán vội đứng dậy đi đến chỗ hố nơi đám người lão Ngũ đang đứng.
Tới phụ cận, mọi người đang dọn dẹp đá vụn dưới đáy hố, một cái rương đồng hình vuông cao cỡ nửa thân người xuất hiện bên dưới, bởi vì niên đại đã cực kỳ xa xưa, mà ở phương nam ẩm ướt hơn rất nhiều nên rương đồng đã chuyển thành màu xanh, thân rương xuất hiện gỉ đồng loang lổ.
"Chúng ta chưa từng động vào nó." Lưu Thiếu Khanh lách sang một bên, mặc dù trong lòng gã luôn coi trọng công danh và lợi lộc nhưng cũng không lỗ mãng, biết rõ vật này có khả năng ẩn giấu nguy hiểm.
"Để ta tới." Mạc Vấn khoát tay áo với mọi người.
Đám người nghe vậy rời khỏi đáy hố, ở bên mép hố cúi đầu nhìn.
Bởi vì rương đồng gỉ sét nghiêm trọng nên Mạc Vấn không có ý định tìm kiếm cái nắp, bèn thuận tay rút Thất Tinh Kiếm ra chèm bỏ một lớp bên phải rương đồng kia, không ngờ rương đồng này cực kỳ dày, mặt cắt vẫn là đồng xanh.
Mạc Vấn tính toán lại lực lượng rồi vung kiếm một lần nữa, lại lột bỏ nửa tấc nhưng vẫn là đồng xanh. Để tránh tổn thương đến những vật trong rương, mỗi lần chém Mạc Vấn cũng không dám chém quá sâu, mà cũng không chém gọt mỗi một mặt, sau nhiều lần chém gọt thì rương đồng chỉ còn lại khối đồng lớn chừng một xích, cho tới lúc này mọi người mới biết được cái gọi là rương này thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760005/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.