Dịch: Vì anh vô tình
Biên: argetlam7420
“ Lão gia, ngài tìm tứ gia làm gì?” Lão Ngũ thắc mắc hỏi.
“Nhanh đi, ngươi hãy đem y đến đây “. Mạc Vấn không muốn lãng phí thời gian để giải thích với Lão Ngũ.
Lão Ngũ thấy Mạc Vấn sắc mặt ngưng trọng, liền biết có chuyện trọng đại. Hắn run người biến thành con dơi khổng lồ bay lên trời, “ Lão gia, có muốn ta mang tam gia cùng đến luôn không?”.
“Không cần, ngươi đi sớm về sớm” Mạc Vấn nói. Dạ Tiêu Diêu bây giờ có lẽ đang ở nước Đại, thứ nhất là do cự li quá xa, thứ hai lúc này mới chỉ đầu xuân. Vùng Đông bắc và nước Đại vẫn còn rất lạnh, Lão Ngũ phi hành e sẽ không chịu được.
Lão Ngũ trả lời rồi vỗ cánh bay về hướng Đông Bắc.
Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn mới trở lại sơn động. Lúc này thi thể Qúy Thúc Tử vẫn ôm thi thể con khỉ ngồi trong động, vì hai người hồn phách ly thể, hai mắt giờ đã không có thần thái, hơi thở cũng không còn từ lâu.
Mạc Vấn không động đến di thể bọn họ, chỉ tìm nơi tương đối sạch sẽ để ngồi xuống, rồi nhíu mày tìm cách xử lí việc kia như thế nào.
Vấn đề cần thiết hiện giờ là phải đem việc lợi và hại phân tích rõ ràng, lúc này việc có lợi đó là họ đang chiếm quyền chủ động. Xi Vưu và đám thú dữ không biết hành tung của mình đã bại lộ, lúc này động thủ có thể làm chúng trở tay không kịp. Còn một điều nữa, nếu bọn họ tranh đấu trong núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760030/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.