Dịch: Độc Hành
Biên: argetlam7420
"Cách bảy trăm dặm phía nam chính là Phù Vân Sơn." Hắc vô thường mỉm cười đáp.
Lão Ngũ nghe vậy vỗ cánh lên cao, bay vượt tầng mây xuôi nam. Độ nóng ở phương nam cao hơn phương bắc không ít, vì vậy gã có thể phi hành trên cao.
"Đi Phù Vân Sơn, chân nhân có nắm chắc không?" Hắc vô thường cẩn thận hỏi thăm.
Mạc Vấn nghe vậy cười cười, hắn ít nhiều có mấy phần kiêng kị với hai gã tấn thân Thiên Tiên khác, nhưng đối với toàn bộ Địa Tiên thì không để vào mắt. Lúc này hắn đã hiểu đại khái đối với thực lực Thiên Tiên, Địa Tiên so với Thiên Tiên thì kém quá nhiều. Về phần con khỉ kia cũng không đủ gây sợ, nó có thể tổn thương đến Địa Tiên không có nghĩa nó cũng có thể tổn thương đến Thiên Tiên.
Hắc vô thường thấy Mạc Vấn tin tưởng mười phần, liếc Bạch vô thường một cái không nói gì thêm. Gã và Bạch vô thường tuy là Âm sai, khi còn sống cũng không phải người tu hành, hai người bọn họ đều sùng Nho gia, mà Nho gia và Đạo gia tuy có liên hệ nhất định, như sinh và đạo sĩ hoàn toàn là thái cực khác biệt, thư sinh làm việc kín đáo dè dặt, mà đạo sĩ làm việc thì cởi mở không kiêng dè. Gã nhìn đám người Mạc Vấn làm việc luôn có một chút gì đó kiêu ngạo.
Cho dù thần thánh cũng không thể đoán được ý nghĩ trong lòng người khác, huống chi Mạc Vấn chỉ đạt đến tu vi Thiên Tiên. Vì vậy trong lòng Hắc Bạch vô thường nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760034/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.