Dịch: Độc Hành
"Ngươi nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong?" Mạc Vấn nhíu mày nhìn về phía lão Ngũ, người được lão Ngũ gọi là Nhị gia chỉ có Bách Lý Cuồng Phong, nhưng Bách Lý Cuồng Phong đã sớm bị Liễu Sanh giết chết, đây là hắn tận mắt nhìn thấy.
"Đúng vậy." Lão Ngũ mở lớn mắt gật đầu.
"Ngươi biết rõ hắn đã sớm giá hạc, làm sao có thể gặp hắn?" Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Nếu lão Ngũ nhìn thấy Liễu Sanh, hắn tuyệt sẽ không ngạc nhiên, nhưng lão Ngũ nhìn thấy chính là Bách Lý Cuồng Phong, mà hồn phách Bách Lý Cuồng Phong đã không còn.
"Thật sự là hắn, ta tuyệt không nhìn lầm." Lão Ngũ cực kỳ khẳng định.
"Kể rõ lại sự việc cho ta nghe." Mạc Vấn đi ra ngoài cửa nhìn Tần Vân chỉ chỉ chính phòng. Tần Vân hiểu ý, cùng Hạnh nhi đi đến chính phòng.
"Mấy ngày trước ta đi một chuyến đến Bất Hàm Sơn, trên một đỉnh núi rất cao thấy hắn. Hắn cưỡi một con hổ hình thù cổ quái, ta thấy hắn liền bay về phía ngọn núi kia, không đợi ta bay đến thì hắn đã cưỡi hổ chạy đi. Ta gọi hắn, hắn không lên tiếng." Lão Ngũ nói xong, cầm bình nước trên bàn mở miệng lớn uống.
Mạc Vấn nghe vậy hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi: "Người này dùng binh khí gì?"
"Tay không, không cầm gì cả." Lão Ngũ buông bình nước, lắc đầu.
"Ngươi chắc chắn không nhìn lầm người?" Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Bách Lý Cuồng Phong khi còn sống dùng Lang Nha cự bổng, cũng không cưỡi con hổ nào cả. Bên trong đầm lầy đông bắc thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760058/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.