Dịch: Độc Hành
Sau khi Lưu Thiếu Khanh rời đi, Mạc Vấn nhảy từ lưng Bức qua lưng điêu, ngồi chung với Dạ Tiêu Diêu
"Mặc kệ gặp loại biến cố nào, đều phải bảo vệ thân thể không được hư tổn nghiêm trọng." Mạc Vấn đưa một phù chú định vị cho Dạ Tiêu Diêu.
Dạ Tiêu Diêu đưa tay tiếp nhận phù chú cất vào trong ngực, lại vẽ một đạo đưa cho Mạc Vấn: "Lần này đi đến Đông Hải làm cho ta hổ thẹn phi thường."
Mạc Vấn tiếp nhận phù, chỉ nhíu mày nghiêng đầu, trong thời gian ngắn không biết nói sao với Dạ Tiêu Diêu.
"Trong mấy vị đồng môn thì tu vi ta là yếu nhất, lần này trở về phải siêng năng tu luyện mới được, cũng không thể để phí năm tháng nữa." Dạ Tiêu Diêu nói ra.
Mạc Vấn gật đầu sau đó mở miệng nói: "Thuật có chuyên công, pháp thuật của ngươi vốn không phù hợp tác chiến trong nước, không cần suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt không thể thu nạp thiên địa linh khí, mặc dù hoàn thiện pháp môn tu hành nội đan cũng không thể sử dụng được, tác dụng duy nhất là thông qua nội đan diễn sinh Tam Muội chân hỏa luyện hoá trọc khí trong cơ thể, đặt nền móng để phi thăng. Cũng may Lý chân nhân tinh thông lô hỏa chi thuật, đan dược sẽ không thiếu. Theo đó, trước khi mạt thế hàng lâm chỉ có thể dựa vào nuốt Ngoại Đan bổ sung linh khí, đề thăng tu vi."
Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn nói, tâm tình tốt hơn, nghiêng người ngồi, đưa tay vỗ lên trán
Mạc Vấn lại nói: "Đại hạn không mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760065/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.