Dịch: Vì anh vô tình
Biên: argetlam7420
Loại cảm giác quỷ dị này Mạc Vấn trước nay chưa bao giờ có, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị buộc chặt, thân thể tê liệt, hô hấp khó khăn. Linh khí lúc trước tự động vận chuyển trong kinh mạch nay cũng ngừng lại.
Mạc Vấn tuy vô cùng khó chịu nhưng cũng không đến nỗi không hành động được, sau khi phát giác nguy hiểm hắn theo bản năng nghĩ muốn lui lại né tránh. Nhưng người tu hành so với người bình thường có nhiều sự khác biệt, một trong số đó là sự tự chủ mạnh mẽ, nó giúp trấn áp bản năng sợ hãi nên hắn cũng không lui lại né tránh, mà cố gắng đưa tay rút ra trường kiếm đề phòng quái ngư quay lại làm tổn thương hai người Lưu Dạ.
Nhưng quái ngư màu lam cũng không trở lại, sau khi phát ra ánh sáng u lam liền nhanh chóng biến mất. Sau khi hít thật sâu Mạc Vấn cảm giác cơ thể đã bớt bị tê dại, hắn liền ngồi xuống nâng hai người Lưu Dạ lên.
“Quái vật gì vậy?” Lưu Thiếu Khanh thở thật sâu cố áp chế cảm giác muốn nôn mửa.
Mạc Vấn lắc đầu, tình huống của Dạ Tiêu Diêu sao với Lưu Thiếu Khanh còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, tuy đứng dậy nhưng cũng không vững, hai tay chống đầu gối, thần sắc đầy đau đớn.
Mạc Vấn khí tức cũng không được ổn định, lúc trước quái ngư màu lam phát ra ánh sáng u lam cùng lôi điện rất giống nhau.
Hắn là Thượng Thanh chuẩn đồ được ban cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760068/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.