Dịch: Vì anh vô tình
Biên: argetlam7420
Hiện giờ trời chỉ mới đầu thu, dù đến mùa đông khắc nghiệt đến mấy dưới biển sâu cũng rất ít khi đóng băng. Biển bị đóng băng chính là do Đông Hải làm ra để chống địch.
Thấy phía trước xuất hiện đóng băng, Ngao Trác lập tức cho thủ hạ lặn xuống đáy biển để dò xét. Một lát sau đã có tin tức, kết băng không chỉ ở mặt biển mà xuống sâu đáy biển cũng bắt đầu đóng băng.
“Đông Hải Long Tộc có thể đóng băng nước biển?” Mạc Vấn nhìn Ngao Trác hỏi.
“Bọn hắn tuy có thể điều khiển nước biển nhưng không thể khiến tất cả biển đóng băng được” Ngao Trác lắc đầu.
“Vậy chính là có người trong Đạo môn âm thầm giúp đỡ bọn hắn” Mạc Vấn nói. Hiện giờ hắn còn không biết cụ thể phạm vi bị đóng băng, nhưng chỉ nhìn bằng mắt là có thể đoán được. Người có thể đóng băng cả khu vực rộng lớn này tuyệt đối không phải người bình thường.
“Phía trước cách đây hai trăm dặm có một hòn đảo” Dạ Tiêu Tiêu nhìn phía xa nói.
Ngao Trác gật đầu “Đúng vậy, hướng cửa vào Long cung ở phía nam hoang đảo dưới vách đá dựng đứng”.
“Ta đi dò xét tình huống bên đó” nói rồi Dạ Tiêu Diêu nhảy lên lưng Kim Điêu.
“Ta đi cùng ngươi” Lưu Thiếu Khanh hô lên, sau đó Kim Điêu chở hai người bay về hướng Bắc. Mạc Vấn và đại quân Long tộc thì ở lại chờ.
Con đường phía trước bị ngăn cản nên mấy vị Long tử và Long nữ nhanh chóng ổn định trận thế, rồi hội hợp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760080/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.