Dịch: Độc Hành
Biên: argetlam7420
"Vậy là tốt rồi, lão gia, lúc nào truyền tin cho Tam gia và Tứ gia?" Lão Ngũ hỏi.
Mạc Vấn ngồi xuống trước đan đỉnh: "Mấy ngày nữa, luyện xong đan dược sẽ truyền tin cho bọn họ."
Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Vân mang trà đến. Mạc Vấn và lão Ngũ cầm lấy chén trà nhỏ, ngồi trước đan đỉnh nói chuyện phiếm, lúc này giờ Tỵ, ánh mặt trời ấm áp, có người nhà ở bên cạnh, thật thư thái an bình.
Lão Ngũ thấy tâm tình Mạc Vấn đã tốt hơn, nhân cơ hội giải thích: "Lão gia, về chuyện kia, kỳ thật ta không nghĩ sẽ làm quốc trượng, ta chỉ cảm thấy con gái ta muốn cưới người nào là do nó tự mình làm chủ, khi còn bé nó đã gặp nhiều chuyện buồn rồi..."
"Đúng là nên để nó tự làm chủ." Mạc Vấn gật đầu nói. Ngô Cát Nhi lúc nhỏ quả thực vô cùng bi thảm, lão Ngũ thân là cha Ngô Cát Nhi, tự nhiên hy vọng nàng lớn lên có thể được gả vào một nơi thật tốt.
"Về chuyện kia, ngài xem, hai người bọn họ cũng không nhỏ, nếu người đồng ý, ta nghĩ cũng nên quyết định chuyện chung thân của bọn hắn, chứ cứ ở chung một chỗ sẽ phát chán, dù sao cũng phải có một danh phận." Lão Ngũ cẩn thận thương nghị.
"Ngươi là phụ thân của nó, việc này ngươi tự mình làm chủ." Mạc Vấn nói ra.
Lão Ngũ không biết lời này của Mạc Vấn có xuất phát từ thực tâm hay không, ừ ừ a a, lại lề mề chốc lát, giao chén trà lại cho Tần Vân, nói cám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760091/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.