Dịch: Độc Hành
Biên: argetlam7420
"Lão gia, ngài còn chờ cái gì đấy, đi nhanh." Lão Ngũ thúc giục.
"Đợi thêm một canh giờ nữa, mang nhiều thêm mấy viên đan dược." Mạc Vấn nói ra.
"Ngài không định dẫn hắn trở lại à?" Lão Ngũ nghi ngờ hỏi.
Mạc Vấn lắc đầu. Vô Danh rời đi là vì không thích không khí ở Thượng Thanh Quan, nếu như cưỡng ép nó trở về, nó cũng sẽ lại tiếp tục trốn đi.
"Vậy ta đi nghỉ một chút. Cha, người giúp lão gia canh lửa nhé." Lão Ngũ bàn giao một câu với Triệu lão, cầm rương hòm đi Đông viện.
Đan đỉnh này có thể tự khống chế độ nóng, chỉ cần không ngừng đun lửa và không huỷ việc luyện đan là được. Mạc Vấn giao việc canh đỉnh lại cho Triệu lão, còn mình đứng dậy đi vào đan phòng, tìm hộp phù bằng gỗ đã điêu khắc lúc trước tiến hành chạm khắc.
"Lão gia, có tin tức Vô Danh rồi ư?" Tần Vân bưng đồ ăn đến bàn hỏi.
Mạc Vấn gật đầu nhẹ.
"Chàng đang làm gì đó?" Tần Vân đặt đồ ăn lên bàn, hỏi.
"Làm hộp phù cho Vô Danh." Mạc Vấn nói ra.
"Chàng không định dẫn nó về?" Tần Vân nói lại vấn đề lão Ngũ đã hỏi lúc trước.
Mạc Vấn lắc đầu.
"Ta đi làm chút lương khô cho nó, chàng tranh thủ ăn cơm trưa đi." Tần Vân xoay người đi ra ngoài.
Một canh giờ sau, Mạc Vấn đeo trường kiếm, mang theo lương khô do Tần Vân làm gấp cho Vô Danh, cùng với hộp phù và đan dược khởi hành đi cùng Lão Ngũ đến phía Bắc.
Lần này hắn mang theo tổng cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760094/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.