Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Naughty Dogs
Đạo nhân Ngọc Thanh tuân theo chưởng giáo phân phó, đặt bọc thi thể ở bên cạnh Mạc Vấn.
Xích Dương Tử chống gậy đến gần Huyền Chân Tử: "Xác nhận không sai?"
Huyền Chân Tử cau mày, chậm rãi lắc đầu.
"Sao lại lắc đầu, chính miệng gã nhận tội sao?" Xích Dương Tử lo lắng hỏi.
Huyền Chân Tử vẫn lắc đầu: "Chúng ta không triệu hồi hồn phách của gã, nhưng phát hiện trong phòng của gã có một chiếc bông tai của phụ nữ, bông tai khá lớn, không giống đồ của Trung Nguyên. Ngoài ra chúng ta đã tìm ra phù chú do Thiên Khu đạo trưởng bố trí, trong vòng một khắc đi vòng năm mươi dặm đã rất khó khăn, Thiên Khu đạo trưởng không có thời gian lẻn vào trong núi giết người."
"Chết không tới hai canh giờ thì hồn phách sẽ chưa tiêu tán, các ngươi lại không chịu gọi hồn phách gã trở về, lỡ gã bị người giết hại thì sao?" Xích Dương Tử trừng mắt truy vấn.
"Không phải, hồn phách của gã vẫn còn, chỉ là không gọi trở về được. Vừa rồi ta thi pháp gọi nó trở về nhưng lại bị Nguyên Thần nó cắn trả, nếu không phải ta thu pháp kịp thời, sợ là hồn phách sẽ bị phản phệ rời khỏi thân thể rồi." Huyền Chân Tử chậm rãi lắc đầu.
"Sao lại như thế, để ta làm pháp thử lại xem." Xích Dương Tử xoay người tính đi.
"Sư thúc, tuyệt đối không thể, hồn phách tuy là của Lâm Chí Hưng, nhưng Nguyên Thần lại cực kỳ hung ác, đời này sư chất chưa từng gặp, vì sợ nó trở về bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760151/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.