Dịch: alreii
Nhóm dịch: Naughty Dogs
"Đi dạo mang gậy làm gì?" Triệu Anh Anh nghi ngờ hỏi.
"Được rồi, được rồi, về đi." Lão Ngũ đi nhanh đuổi theo Mạc Vấn.
Hai người đến trước viện, Bồ Kiên và Tần Phong còn đang khổ luyện dưới ánh nắng chói chan, bộ pháp nhập môn Truy Phong Quỷ Bộ là đi vòng tròn, hồi đó Vô Danh luyện ba ngày thì không còn nôn nữa, Bồ Kiên và Tần Phong đã luyện được nửa tháng vẫn còn nôn, đây chính là chênh lệch về thiên phú.
Mạc Vấn động viên hai người vài câu, cùng lão Ngũ ra khỏi đạo quan.
Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện Vô Danh từ phía đông núi chạy về, tay cầm túi vải nhỏ, bên trong túi toàn là ve sầu đang kêu loạn.
Vô Danh lúc này vốn nên ở trong phòng luyện vẽ phù chú, là nó trộm chạy ra ngoài chơi đùa, thấy Mạc Vấn đi ra thì vội vàng quay người trốn vào trong rừng cây.
"Thằng nhóc này biết chơi thật đấy." Lão Ngũ thấy Vô Danh chạy vào rừng cây.
"Trẻ con khó tránh khỏi ham chơi." Mạc Vấn xua tay cười nói.
"Sao ngài không trông coi nó, đừng nói Bồ Kiên, dù là tiểu cữu* của ngài cũng không tinh nghịch như nó đâu." Có đôi khi giữa người với người phải vừa mắt, lão Ngũ rất không vừa mắt Vô Danh.
*Tiểu cữu: em vợ
"Bồ Kiên và Tần Phong không phải cô nhi." Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn vẫn luôn rất cưng chiều Vô Danh, đã coi nó như con của mình. Khoảng thời gian trở lại đạo quan này hắn phát hiện Vô Danh có hảo cảm với Ngô Cát Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760159/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.