Dịch: argetlam7420
Nhóm dịch: Naughty Dogs 🐾
"Bồ huynh, bần đạo có một đạo quán ở phía Tây Bắc nước Tấn, địa thế xa xôi hẻo lánh lại yên tĩnh, huynh cùng gia đình cứ an tâm ở lại, đợi đến khi tình hình tạm lắng xuống thì tính toán tiếp." Mạc Vấn vỗ vai Bồ Hùng an ủi.
"Chân nhân đối với Bồ thị ta có ân cứu mạng..."
"Có thể đừng nói những lời này được không?" Mạc Vấn cau mày không vui.
Bồ Hùng nghe vậy cũng chỉ đành than thở, " Được, không nói những lời này nữa, nếu chân nhân đã mời, chúng ta cũng sẽ không từ chối, Vậy Kiên nhi cùng tiện nội đành xin phép quấy rầy các vị ít ngày."
"Còn huynh, huynh định đi đâu?" Mạc Vấn hỏi.
"Ta có một vị đại ca bây giờ đang ở Ung châu, cũng có chút binh mã, ta định đến tìm hắn." Bồ Hùng nói.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, Bồ Hùng là một vị tướng tài giỏi, không thể chịu được cảnh ăn nhờ ở đậu.
"Trước cứ đến Ung châu đã." Mạc Vấn bảo lão Ngũ.
Lão Ngũ lên tiếng đồng ý, đổi đường thành hướng nam.
"Sắp tới Chân nhân muốn làm gì?" Cẩu thị cùng Bồ Kiên đã an toàn, Bồ Hùng cũng rũ bỏ được gánh nặng.
"Ta định cùng đồ đệ ngao du bốn phương, mở mang kiến thức. Ngoài ra ta hồi nhỏ sống trong gia đình khá giả, biết rất ít những nỗi khổ của bách tính, nhân dịp này ta cũng muốn hiểu rõ hơn nhân tình thế thái." Mạc Vấn nói.
"Chân nhân như nhàn vân dã hạc, thật là điềm đạm nhàn nhã." Bồ Hùng nói.
Mạc Vấn chỉ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760182/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.