Dịch: argetlam7420
Nhóm dịch: Naughty Dogs
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Vấn cũng sẽ không trưng cầu ý kiến Vô Danh, Mạc Vấn nói xong, bốn người Bành Bỉnh Tuyền lập tức chuyển tầm mắt về phía Vô Danh. Vô Danh thấy vậy vô cùng khẩn trương, nhưng nó vốn thông minh, vốn muốn lập tức đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném lại cho Mạc Vấn, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy vô lễ quá, trù trừ một lúc rốt cuộc nghĩ ra cách trì hoãn, "Sư phụ, hay chúng ta cứ ở đây quan sát thêm xem thế nào rồi tính?"
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, lúc này quả thật không dễ để đưa ra quyết định, chỉ có thể xem tình thế mà làm.
Bốn người Bành Bỉnh Tuyền cần cấp bách trở về Lũng quận, Bành Bỉnh Tuyền cõng Viên tiểu thư sử dụng khinh công một đường đi gấp, canh tư ngày hôm sau cả đoàn tới được triền núi phía nam Lũng quận. Lúc này song phương đã ngừng chiến, trên chiến trường chỉ còn sót lại vô số xác ngựa, xác người cùng rắn rết.
Tới nơi, đám người Bành Bỉnh Tuyền hết sức nôn nóng, thành trì đã ở ngay phía trước cách đó không xa, nhưng lại có bầy rắn độc cản đường nên họ không cách nào tiến vào được.
"Chân nhân." Bành Bỉnh Tuyền xoay người nhìn về phía Mạc Vấn, ánh mắt tỏ ý cầu xin giúp đỡ cực kỳ rõ ràng.
"Các ngươi định vào thành?" Mạc Vấn hỏi, trong mấy canh giờ từ lúc hắn rời đi bên phe Long Tộc đã lại có thêm viện quân, trong doanh trại địch đã nhiều thêm mấy đạo khí tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/1760212/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.