Dịch: Bạch Tử Tinh
Biên: argetlam7420
Nhóm dịch: Naughty Dogs
“Đúng đúng đúng, về đạo quán trước đã.” Lão Ngũ nhanh nhảu phụ hoạ.
“Mạc Vấn, xin ngươi hãy ở lại, nước Tấn cần ngươi.” Trương Động Chi cố gắng khuyên nhủ lần cuối cùng.
“Ta cũng không phải không muốn làm trung thần, làm hiếu tử, thấy ngươi cứ khẩn khoản như vậy ta đành nói thật, ta đã đắc tội với Đông Hải Long tộc từ trước, ở lại sẽ chỉ là mối họa cho nước Tấn.” Mạc Vấn lắc đầu nói, việc đem Xích Mộc giao cho Nam Hải đối với Đông Hải là một nỗi nhục nhã vô cùng lớn, nếu có cơ hội Đông Hải Long tộc chắc chắn sẽ ra tay báo thù, tu vi Mạc Vấn lúc này nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không cách nào giúp đỡ hay bảo hộ binh sĩ dưới trướng được.
Trong lúc ba người nói chuyện, vài con tuấn mã từ phía Đông đường phố chạy tới, trên lưng ngựa là vài tên thái giám, nhìn thấy Mạc Vấn, mấy tên thái giám mặt lộ vẻ vui mừng, thúc ngựa chạy đến gần, rồi xuống ngựa lấy ra cuộn lụa vàng trong tay, trải rộng ra ngang trước ngực, “Thiên Khu Tử tiếp chỉ.”
Mạc Vấn rất là chán ghét vẻ vênh váo tự đắc trong lời nói cử chỉ của đám người này, lườm đám hoạn quan một cái, chuyển hướng sang Trương Động Chi ra hiệu, “Trương huynh, thôi chúng ta chia tay ở đây, mong ngày sau còn gặp lại.”
“Nghe xong thánh chỉ rồi đi cũng không muộn.” Trương Động Chi chỉ những tên thái giám đang bị bơ đi, nói với Mạc Vấn.
“Chuyện gì.” Mạc Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-duong/201955/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.