Trác Nghiêm Đắc Dụ bất giác dừng lại mọi hành động, hắn cảm nhận được sự có mặt của Khúc Hồ, hắn nghe tiếng khóc thảm thương của nữ nhân này. Nhưng mà hắn không thể vì nữ nhân mà từ bỏ những tham vọng bấy lâu nay. Khi vừa cùng công chúa Mông Cổ bước vào cánh cửa Dụ Phủ, Trác Nghiêm Đắc Dụ liếc mắt về phía sau vì hắn biết Khúc Hồ đang đứng nhìn. Nước mắt cô lăn dài, cô từ bỏ, sau này không bao giờ làm điều dại dột là vứt bỏ mọi thứ chỉ để chạy đến nhìn Trác Nghiêm Đắc Dụ thêm một lần nữa. Khoảng thời gian vừa qua cũng không lâu lắm nhưng mà nhiều điều đau đớn quá, đôi mắt Khúc Hồ chỉ toàn nước, cô xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào. Cô cũng chưa từng bi lụy thế này, khóc không thành tiếng, đến thở còn rất khó đừng nói là cất tiếng nói. Ánh mắt Trác Nghiêm Đắc Dụ lạnh lẽo đến rợn người, hắn là người vô tình nhẫn tâm nhất, Khúc Hồ xoay lưng khuất dần trong đám dân thường.
Cô ngồi bên bờ sông, không khóc nổi nữa, Ô Vân đứng gần bên cạnh cô, lâu lâu lại rúc mũi vào vai cô. Khúc Hồ xoa đầu Ô Vân rồi nói :
-Mày về với Xích Thố đi, sau này tìm một người chủ tốt biết yêu thương mày, Khúc Hồ này mang ơn che chở của mày những lúc khó khăn, ta về nhà đây, hi vọng là linh hồn ta sẽ được về đúng nơi ta sống.
Vừa dứt lời, Khúc Hồ gieo mình xuống sông sâu, Ô Vân nhảy theo ngay nhưng nước chảy xiết làm Khúc Hồ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116782/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.