Ngày hôm sau, Khúc Hồ giật mình thức dậy, cô vừa nằm ác mộng thấy mình bị ngã từ trên vách núi xuống, Trác Nghiêm Đắc Dụ đang đứng chỉnh lại y phục trên người, hắn quay lại nhìn cô :
-Mơ thấy điều xấu sao ?
-Ừ, Vương Gia định đi từ sớm sao ? – Khúc Hồ ngồi dậy xoa xoa đầu và nhìn hắn.
-Ta sẽ vắng mặt vài ngày, nàng nếu rảnh rỗi thì tự luyện kiếm, đừng tìm đường mà bỏ chạy. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nhắc.
Nói rồi hắn mang kiếm vào thắt lưng và rời đi, Khúc Hồ thở dài ra và gọi Y Nhi đến giúp cô thay y phục. Sau đó cô đi dạo xung quanh phủ, đám gia nhân tụ tập quét dọn sau vườn, thấy Khúc Hồ liền cúi người hành lễ, Nhất Tịnh đi theo phía sau bọn họ canh chừng thì đúng hơn. Khúc Hồ đứng ngẩn người ở gần hồ cá, Y Nhi cũng chỉ im lặng cúi đầu đứng gần đó, thật là chán hết sức, không khí ảm đạm chẳng có tí gì là vui vẻ. Khúc Hồ quay lại bảo Nhất Tịnh đi tìm sách binh pháp cho cô đọc thử, lưỡng lự không chịu đi, Khúc Hồ phải dùng danh dự mà thề trước mặt đám gia nhân là sẽ không bỏ trốn. Nhất Tịnh đi rồi thì Khúc Hồ mới ngồi phịch xuống ghế, cô gác hai tay lên thành ghế rồi hỏi :
-Y Nhi, còn bao lâu nữa thì đến tết đoan ngọ, ta đến đây cũng hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa nắm bắt được thời gian.
-Còn 2 tháng nữa Vương Phi, hay nô tì giúp người phân định ngày giờ ? – Y Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116869/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.