Nói rồi Khúc Hồ cũng quay người đi về lại phòng, cô tự hỏi là tại sao tất cả những người trong phủ này đều cứng đầu cố chấp như nhau, thật khó hiểu, rối ren quá. Nữa đêm, khi tất cả đều đã chìm vào im lặng, Y Nhi ngủ gục trên bàn, Khúc Hồ bước rón rén lại gần cửa sổ và hé mở một chút quan sát bên ngoài, Nhất Tịnh ngủ ngồi gần trước lối vào phòng cô, xem ra là đã uống phải trà có thuốc mê mà lúc chiều Khúc Hồ bảo Y Nhi mang cho y. Khúc Hồ thu dọn vài thứ cần thiết và lấy một ít ngân lượng cho vào tai nải, cô đeo vào vai và lấy cung tên được giấu dưới giường ra. Hết sức cẩn trọng mở cửa ra, giờ này lính gác trong phủ đang đổi ca nên liên tục di chuyển, Khúc Hồ thoắt ẩn thoắt hiện, may mắn là cô nhỏ con nên việc ẩn nấp là hoàn toàn im ắng. Lẻn ra được phía sau chuồng ngựa, Khúc Hồ khẽ gọi Ô Vân, con ngựa của cô đang đứng ngủ khi nghe gọi liền mở mắt ra, Khúc Hồ tháo dây cho nó và dẫn đi trong im lặng, cô trốn sau dãy phòng bếp chờ gia nhân đi bỏ những thùng lớn gì đó ở cửa sau. Khúc Hồ leo lên Ô Vân và ngay lập tức Ô Vân hí lên một tiếng và phi nước đại ra khỏi cửa, đám gia nhân hoảng loạn vội né tránh, nhưng khi nhận ra Vương Phi đang bỏ trốn thì lập tức tri hô lên.
Khúc Hồ vuốt bờm Ô Vân và nói khẽ vào tai nó : « Đưa ta rời khỏi đây, cám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116872/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.