Đến khi nhận ra được dáng dấp quen thuộc này thì Khúc Hồ mới bừng tỉnh, tay cầm kiếm của cô bất giác buông thả, tiếng thanh kiếm chạm vào nền đất vang lên khá to trong im lặng, Khúc Hồ nhào xuống ngựa và rơi vào vòng tay của Trác Nghiêm Đắc Dụ. Chẳng biết tại sao nhưng lại có cảm giác an toàn, rõ ràng Trác Nghiêm Đắc Dụ là một tên ác vương giết người vô số nhưng lại khiến cô cảm giác bình an, vòng tay ôm lấy cổ Trác Nghiêm Đắc Dụ. Khúc Hồ khóc lóc như một đứa trẻ bị giành đồ chơi, sao cô lại cảm thấy uất ức khi nghĩ đến việc Trác Nghiêm Đắc Dụ không tìm thấy mình sớm hơn, suýt chút nữa cô bị ép thành vợ người khác. Trác Nghiêm Đắc Dụ vuốt nhẹ tóc cô rồi nói nhỏ :
-Đừng khóc ủy mị như thế, khiến ta hoài nghi không biết có phải ái phi của ta hay không.
-Tên điêu ngoa … - Khúc Hồ mắng.
-Đi thôi, ta nghe tiếng ngựa đang đến khá đông. – Trác Nghiêm Đắc Dụ ôm chặt lấy cô rồi đặt lên Ô Vân, sau đó hắn cũng leo lên và quay đầu lại hướng khi nãy hắn đến.
Khúc Hồ ôm chặt lấy thắt lưng Trác Nghiêm Đắc Dụ, cô ngủ như một người say nắng trên sa mạc, đến bây giờ cô cũng chẳng dám tin là đang được Trác Nghiêm Đắc Dụ che chở. Đêm thanh vắng, tĩnh mịch như hư không, đám quân lính của Tăng Ngô Trị đã lùng soát khắp các ngõ ngách nhưng vẫn không tài nào tìm ra tung tích Khúc Hồ, không lẽ cô mọc cánh bay lên trời khiến đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116878/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.