Bá Tuần Chi định buộc dây, nhưng Khúc Hồ nhanh tay hơn, cô gạt tay y ra và tự mình thắt dây và sau đó là hành động hết sức là khiến người khác hiểu lầm, Bá Tuần Chi hiên ngang bế bổng cô lên, Khúc Hồ vội nói :
-Khoan … khoan … ta có thể tự đi … ngài đừng làm như thế …
-Không sao, nếu ngay cả việc mang theo một nữ nhân nhỏ nhắn thế này trên tay mà không nổi thì làm sao ta có thể cầm kiếm củng cố lòng quân. – Bá Tuần Chi mỉm cười nói.
-Chúng ta không quen thân, lại vừa mới gặp mặt, hành động này có chút không đúng tình đúng lý. – Khúc Hồ e dè từ chối.
-Vậy ta đang mạo phạm cô nương rồi, nhưng cô nương có thể bám vào tay ta để không ngã. – Bá Tuần Chi đành đặt cô xuống và nói.
-Cảm ơn ngài.
Chân đi khập khểnh đúng là rất khó làm những việc khác, phủ này lớn quá, muốn trốn xem ra phải nắm được đường đi trong phủ, nền đất phủ đầy tuyết trắng, lần đầu tiên Khúc Hồ được đón một mùa tuyết, cô chạm vào những chiếc lá cây bám đầy tuyết, vài gia nhân trong phủ đang cầm xẻng múc tuyết ra khỏi lối đi. Bá Tuần Chi chỉ im lặng quan sát nữ nhân đi bên cạnh hắn, đúng lúc này thì Nạp Tư Mỹ Nhân xuất hiện cùng vài nô tỳ phía sau, nghe nói tướng công của nàng ta vừa mang về một cô gái ở triều Hạ nên nóng lòng đến gặp mặt. Bá Tuần Chi khẽ cúi chào nàng ta và nói :
-Đây là Tăng phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116881/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.