Ngày hôm sau, Trác Nghiêm Đắc Dụ đã hạ lệnh cho Nhất Tịnh và Nhị Tịnh điều quân lính đến các phủ quan lại có hành vi tham nhũng để phá kho lương trong phủ, thấy cờ hiệu của Dụ Vương nên không tên nào dám chống lại, chỉ biết ôm nhau giả vờ than khóc. Khúc Hồ ra lệnh cho quân lính mang toàn bộ lương thực, lúa gạo lấy được ra bến thuyền, con thuyền khá lớn, Khúc Hồ nhân lúc buổi sáng trên đường phố nhộn nhịp đã gõ mỏ khua chiêng inh ỏi thu hút sự chú ý của mọi người, giọng cô to khỏe vang khắp bến thuyền :
-MỌI NGƯỜI CÓ THỂ NÁN LẠI NGHE TA KỂ CHUYỆN KHÔNG ? SAU ĐÓ THÌ MỖI NGƯỜI CÓ THỂ MANG VỀ MỘT ÍT LƯƠNG THỰC, NGƯỜI CỦA TA ĐANG CHỜ CHIA CHO MỌI NGƯỜI …
Dân chúng tụ tập ngày càng đông hơn, kẻ đứng người ngồi, họ tò mò vì đột nhiên xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp lại còn lớn tiếng muốn kể chuyện và phát lương thực, Khúc Hồ cũng chậm rãi ngồi xuống, cô đong đưa chân xuống nước và nói :
-Có thể xưa nay mọi người đều biết đến cái tên Dụ Vương như một tên ác thần vô nhân tính đúng không, mọi người cứ hô to câu trả lời, đừng sợ.
-ĐÚNG. – Hàng trăm giọng nói đồng thanh cất lên.
-Đúng là vậy, nhưng Dụ Vương không giết những người không liên quan, Dụ Vương chỉ đang cố tiêu diệt những vị tham quan đang làm bách tín khổ cực, có thể nếu nói ta là nữ nhân của Dụ Vương thì nhất định mọi người không chịu nghe lời ta nói, nhưng xin mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116886/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.