Mà lúc nãy hắn bảo cô ở lại với hắn đêm nay thì phải ? Khúc Hồ đứng yên trơ trơ mắt nhìn hắn, Trác Ngiêm Đắc Dụ ngồi xuống giường rồi hướng ánh nhìn đến nữ nhân trước mặt :
-Đến đây.
-Ta … nghĩ … ta nghĩ nam nụ thọ thọ bất tương thân, dù sao cũng là cô nam quả nữ mà ở chung một phòng thì có vẻ không hay cho lắm. – Khúc Hồ có ý tránh né.
-Từ nay an phận làm thiếp của ta, ở trong phủ đến khi chết. – Trác Ngiêm Đắc Dụ nói.
-Đừng có điêu, ta còn phải về nhà, cha ta đang chờ. – Khúc Hồ vội nói.
-Ta sẽ đưa sính lễ đến nhà ngươi sau. – Hắn nói nhẹ nhàng nhưng lại cảm thấy rất chói tai.
-Biết Trung Sơn ở đâu không mà nói đến là đến, tên điêu ngoa này.
Trung Sơn ??? Đây là nơi nào chứ, Trác Ngiêm Đắc Dụ mơ hồ khi nghe tên, nữ nhân này loạn trí rồi hay sao không biết rằng Trung Sơn không hề có ở đây. Nhưng lại dám nói hắn điêu ngoa, giọng điệu thì rõ ràng là ngây ngô nhưng nét mặt thì như là một con nhím đang xù lông, Trác Ngiêm Đắc Dụ mất kiên nhẫn nên đứng dậy kéo cánh tay Khúc Hồ đi đến bên giường và đẩy cô nằm xuống, Khúc Hồ hoảng hốt :
-Không được, tôi không …
Khoảng cách hai khuôn mặt sát vào nhau, nhìn rõ từng đường nét nhất, lúc này Khúc Hồ mới nhìn rõ vết sẹo đã mờ chạy dài từ trên trán thẳng xuống mắt trái Trác Ngiêm Đắc Dụ, nam nhân này đang mê hoặc đối phương bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116901/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.