Khúc Hồ ôm lấy bó hoa rồi nhìn Mạc Nhậm và mỉm cười :
-Mừng ba trở về.
-Con buồn à ? – Mạc Nhậm nhìn con gái và hỏi.
-Có một chút, hôm nay ba sẽ đi lúc mấy giờ ? – Khúc Hồ vừa hỏi ông vừa cúi đầu chui vào trong xe.
Xe di chuyển, Mạc Nhậm xoa đầu con gái và nói :
-Cuối tuần ba đi, xin lỗi con.
-Vậy là con có thể ăn chung 1 bữa tối với ba chứ ? – Khúc Hồ nhìn ông.
-Được chứ, ba chỉ chờ vậy thôi. – Mạc Nhậm cười, vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông.
Ngôi nhà thân thuộc dần hiện ra trước mắt Mạc Nhậm, hình như ông không về đây khoảng 3 tháng rồi thì phải, ông cứ sợ con gái ông buồn khi nghe tiếng ông vất vả vì công việc nên ông cũng hạn chế liên lạc. Từ khi nhận nuôi cô thì ông cũng lạc quan hơn hẳn, khi vợ ông rời đi do ông phá sản thì ông cũng suy sụp vô cùng tưởng chừng như đã chết nhưng khi nghe một Cha xứ nói rằng hãy nhận nuôi một đứa con để thay đổi cách nghĩ thì ông quyết định tìm đến Toà Thánh và nhận nuôi cô, bắt đầu sau đó công việc của ông suôn sẻ hơn, càng ngày càng phát triển. Ông chưa dành nhiều thời gian cho con gái, ông biết là ông sai nhưng ông không thể làm lơ công việc được, hi vọng Khúc Hồ sẽ hiểu cho ông mà thông cảm.
Buổi tối, khi ngồi ăn cơm thì Khúc Hồ nói nhỏ với ba cô :
-Cuối tuần con muốn đi cắm trại cùng lớp.
-Ồ, chắc sẽ vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-giang-the-co/2116937/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.