Hắn tự mình trình bày bài hát. Hắn hiểu rõ "Bán thành yên sa” từng chân tơ kế tóc. Độ khó của bài này không quá cao nên có thể nói Dương Lỗi đã hát rất hoàn hảo.
Hắn bắt đầu bận rộn từ sáng sớm đến hơn hai giờ chiều mới hoàn thành bài hát.
Sau đó, Dương Lỗi lập tức gửi bài hát đến trò chơi Thiên Long.
Lúc này, tại phòng kế hoạch của trò chơi Thiên Long. Tôn Nguyệt là quản lý phòng kế hoạch trò chơi Thiên
Long, đồng thời, anh ta cũng là người lên kế hoạch cho sự kiện bài hát chủ đề trò chơi Thiên Long này.
Không rõ các nguồn tin bị rò rỉ bên ngoài đến từ đâu nhưng trên thực tế, các cuộc gọi đến về bài hát đã kéo dài gân một tháng. Tôn Nguyệt đã nhận được rất nhiều bài hát, bao gồm cả bài của Phương Văn và những người khác.
Có thể nói, các nhà soạn nhạc nổi tiếng ở nước Hạ đều được trò chơi Thiên Long mời viết nhạc.
Tiền thưởng là ba triệu và tất cả các bản quyền khác đều không cần thì ngay cả Phương Văn và những người kia cũng sẽ bị đồ tốt như vậy cám dỗ.
Nhưng Tôn Nguyệt vẫn chưa hài lòng.
"Trưởng phòng Tôn, việc chọn lựa bài hát đến đâu rồi?" Tổng giám đốc của trò chơi Thiên Long gọi điện để hỏi về bài hát chủ đề.
Tôn Nguyệt nhanh chóng trả lời: "Tổng giám đốc, trong số những bài hát gửi tối, bài thích hợp nhất cho trò. chơi của chúng ta vẫn là bài “Giang hồ do Phương Văn sáng tác."
Ngay cả khi bất mãn, anh ta chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-gioi-giai-tri-den-nha-giau-so-1/245975/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.