“... Tỉa năng đầu đánh thức bình minh
Trời đất hồi sinh sắc màu
Cùng ngọn gió thoảng
Viết nên bản nhạc của sự sống
Hãy cất lên lời ca nhiệt huyết
Hãy dang rộng đôi tay của bạn
Để cho tôi được ôm trọn lấy giấc mộng tuyệt vời đó
Để cho tôi thấu hiểu trái tim của bạn
Để cho nụ cười của chúng ta
Tràn ngập niềm kiêu ngạo của tuổi thanh xuân
Để cho chúng ta cùng nhau hi vọng, ngày mai sẽ tươi sáng hơn..."
Trên sân khấu, Dương Tuyết Nhu tiếp tục hát.
Yên tĩnh, không có bất cứ vẻ kích động nào, chỉ có sự bình tĩnh và chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.
Cuối cùng, bài hát nhẹ nhàng kết thúc, lại có tiếng nhạc êm ái vang lên.
Mọi người còn đang suy nghĩ về bài hát vừa rồi, trong lòng cảm thấy hơi mất mát.
“Bốp bốp bốplII”
Sau vài giây ngây người ngắn ngủi, dưới khán đài lập †ức vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt!
Mà cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cũng †rở nên vô cùng kích động.
“Ga khúc kết thúc rồi.”
“Bài hát [Ngày mai tươi sáng hơn] này thực sự quá dễ nghe!”
“Thảm họa tuyết năm 96 của nước Hạ, tôi còn chưa ra đời. Dịch bệnh năm 2001, tôi cũng chưa sinh ra. Tôi ra đời vào năm 2003, tại nơi xảy ra nhiễm trùng nguồn nước. Đến năm 2006 xảy ra trận động đất, tôi mới được ba tuổi. Năm 2018, trong trận lũ lụt khủng khiếp đó, đã được các anh quân nhân giúp đỡ sơ tán rời đi. Mỗi khi chúng ta gặp phải tai nạn hay thiên tai, đều sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-gioi-giai-tri-den-nha-giau-so-1/245996/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.