Cô bé vẫn nhớ ông ngoại của cô bé rất hung dữ, luôn có khuôn mặt nghiêm túc.
Khi bọn họ ngồi xuống, Tiêu Quốc Cường đột nhiên hơi ngồi thẳng lên, cũng không thể đọc cuốn sách trên †ay nữa. Mắt ông đang nhìn sách nhưng thực ra là ông đang nhìn bóng của hai cô cháu gái phản chiếu trên tường.
“Cha.” Tiêu Vũ đi đến, gọi Tiêu Quốc Cường.
Tiêu Quốc Cường “ừm” một tiếng. Dương Lỗi cũng gọi một tiếng, nhưng Tiêu Quốc Cường phớt lờ giả vờ như không nghe thấy.
Để Dương Lỗi vào nhà, ông không lấy dao ra đã là rất độ lượng rồi. Sao ông có thể nói chuyện với Dương Lỗi chứ?
Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Quốc Cường, Tôn Nhã Như cũng bất lực. Bà cười nói: "Tiểu Vũ, con bảo Tiểu Lỗi ngồi xuống."
Cả gia đình đang ngồi quanh ghế sô pha, TV đang chiếu phim hoạt hình, mắt mọi người đều đang xem phim hoạt hình nhưng suy nghĩ của bọn họ lại khác nhau.
Sau một lúc, Tôn Nhã Như hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Lỗi, buổi sáng khi mẹ gọi điện, Tiểu Vũ nói con đi ký hợp đồng gì đó với người của công ty âm nhạc?"
Vào sáng sớm bà đã gọi điện cho Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cũng kể cho bà nghe về chuyện của Dương Lỗi.
"Vâng, mẹ, là người của công ty âm nhạc Hoàn Vũ Tìm con, muốn mua bài hát của con."
Dương Lỗi gật đầu, cười nói: "Bài hát đã được bán rồi, với giá là 400.000 nhân dân tệ và sáu mươi phần †răm lợi nhuận của lượt tải xuống."
"Sáu mươi phần trăm?”
Nghe vậy, Tôn Nhã Như suy nghĩ một chút rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-gioi-giai-tri-den-nha-giau-so-1/246016/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.