"Em... Em... "_cô không biết nói gì cứ long lanh ánh mắt nhìn anh..
Anh kiềm không được né tránh ánh mắt của cô sợ mình mềm lòng mất:
"Chết tiệt! Cất cái ánh mắt kia của em nhanh. Anh nhất định phải dạy dỗ em. "
Cô ngồi ôm gối nhìn anh rất bực bội nới lỏng caravat, vứt bỏ áo vest sang một bên. Anh tiến lại gần cô, cô lẫn tránh ánh mắt anh. Anh đưa tay bóp cằm cô gằn lên từng chữ:
"Uyển Đình nói anh biết em xem bao lâu rồi? "
Cô lắc đầu nhanh chóng chối tội:"Không có... Không có... "
"Nói nhanh! "_bàn tay anh giữ chặt cằm cô tăng thêm tí lực:"Không nói phải không? Quản gia mang gia pháp lên đây! "
Cô sợ hãi nhìn anh nhang chóng giải thích:"Không phải! Không phải! Em thật sự không có coi anh à... Em chỉ... Em chỉ là mở lên như thế cho anh ghen chơi thôi. "
Anh nhíu mày, đầu càng đen hơn:"Còn dám lừa anh! Ghen chơi hả? Hay lắm! Nên dạy dỗ rồi kẻo sau này em lại trèo lên đầu anh ngồi. Quản gia mang gia pháp lên đây! "
Cô đưa tay ôm lấy eo anh lắc đầu la toán lên:
"Không mà... Đừng... Huhu em chỉ giỡn... Huhu giỡn thôi... "
Anh buồn cười khi mà kịch bản cô dựng lên dễ dàng bị đánh đổ như vậy:"Haha... Bảo bối em xem cửa có mở không? "
Cô lập tức mở mắt nhìn ra cửa, cửa đã khép chặt rồi, phòng cách âm căn bản mọi người sẽ không nghe thấy. Vậy là... Cô bị lừa sao hả?
Bây giờ ngược lại tới lượt cô không vui đánh lên ngực anh:
"Cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hau-gai-len-lam-ba-chu/546964/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.