Hôm nay anh phải đến dự phiên tòa ly hôn với Tịch Văn. Cô đứng đối diện anh lòng có chút lo lắng, đưa tay thắt caravat cho anh:
"Ngụy Tôn... "
Tiếng gọi của cô mềm mại kéo dài, anh biết cô đang nghĩ gì:"Làm sao vậy? "
"Em... Em có thể đi cùng không anh? "
"Em ngốc quá! Không cần đâu, anh nhất định sẽ ly hôn mà. "_anh cười đáp xoa đầu cô, vẻ mặt sủng nịnh vô cùng.
"Dạ! "
Anh rời đi, cô đứng nhìn theo bóng xe của anh thở dài. Mẹ anh đi ra vỗ vai cô:
"Uyển Đình? Vào nhà thôi con! "
"Dạ vâng! "_sau đó cô xoay người nắm tay mẹ anh dìu bà vào nhà.
Cả buổi sáng hôm ấy, cô ngồi đợi anh ở ghế sofa mãi tay cầm cao dao gọt trái cây.
"Bảo bối không biết baba con đã xong chưa? Mẹ lo quá! "_cái bụng bầu của cô đang đeo một cái phone tai nghe nhạc dù chỉ mới 3 tháng, nhưng dường như cô có cảm giác em bé của cô có thể nhận thức được.
[...]
Tại phiên tòa...
Chủ tòa cùng tất cả đứng dậy, ông ta dõng dạc tuyên bố:
"Tôi tuyên bố anh Ngụy Tôn và cô Tịch Văn từ đây chính thức ly hôn. Phiên tòa kết thúc! "
Tất cả đứng nghiêm lại một chút, rồi từ từ rời đi. Nếu là đối với những cặp đôi bình thường có lẽ nó sẽ là cảnh tượng buồn bã đau lòng, thời gian như chậm lại không khí nặng nề khó chịu. Nhưng với anh và ả ta thì khi phiên tòa chấm dứt, bước ra cánh cửa lớn là hàng trăm chiếc máy ảnh chụp liên tục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hau-gai-len-lam-ba-chu/546969/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.