Anh vội xoay người tiến lên một bước đưa tay ra đỡ lấy cô:"Uyển Đình! "
Cô choáng váng đầu óc vội ôm lấy cổ anh:"A! "
Anh đứng cho vững khi xác định rằng cô đã an phận nằm trong ngực mình thì mới thở dài, nhưng nhịp tim vẫn đập rất nhanh. Mẹ anh cũng tái mặt đi lại ân cần quan tâm cô:
"Uyển Đình em có sao không? "
"Con có sao không Uyển Đình? "
"Con mệt quá! "
Bà anh cũng nhìn thấy như vậy, sắc mặt cô tái đi rất nhiều:"Đưa con bé lên phòng nghỉ đi! "
"Chúng con xin phép ạ! "_cả anh, cô và mẹ anh cùng cúi đầu xin phép họ hàng đi vào nhà chính.
Anh dìu cô vào trong, bế cô đi lên lầu. Cô vẫn còn đang sợ chẳng biết từ đâu đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh ngắt:
"Bế con bé qua đây! "
Lúc này anh và mẹ anh mới để ý tới sự hiện diện của ông anh đang ngồi ở sofa, mẹ anh e dè lên tiếng:
"Ba? "
Ông anh nhíu mày nhìn anh, hai bàn tay đặt trên cây gậy đập mạnh xuống sàn:"Ta bảo bế con bé tới đây! "
"Nhưng mà ông ơi... Cô ấy mệt! "
"Tới đây ta trị cho! "
Mẹ anh khều khều áo anh, anh bèn miễn cưỡng ôm cô tới ghế sofa, cho cô ngồi xuống. Cô hơi run chào ông anh:"Con chào ông! "
Ông nhìn chầm chầm vào mắt cô, như thôi miên cô vậy, ánh mắt cô quay vòng vòng rồi đột nhiên giật mình nhìn thẳng vào ông. Ông giọng tuy đã già nhưng có phần cứng rắn:"Đỡ chưa? "
"Dạ rồi ạ! "_cô nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hau-gai-len-lam-ba-chu/546971/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.