Sáng hôm sau anh thức dậy theo thói quen mò mẫn bên cạnh mình. Nhưng dường như người bên cạnh không còn, anh giật mình thức dậy không thấy cô trong phòng, cửa nhà tắm mở.
Anh hốt hoảng đi tìm cô, đi ngang qua phòng thay đồ thấy cô đang ủi áo vest cho mình thì anh cảm thấy ấm lòng, đi vào ôm lấy cô từ phía sau:
"Bảo bối sao em dậy sớm vậy hả? "
"Em muốn ủi áo cho anh đi làm, lâu rồi em không làm việc này. "
Anh liếc mắt nhìn xuống chăn cô còn bị băng bó thì cúi xuống xoa bóp chân cô:
"Uyển Đình còn đau không? "
"Một chút thôi ạ! "_cô xoa đầu anh cười nói.
Anh ngước lên nhìn cô bất chợt ôm lấy eo cô áp mặt vào bụng cô:
"Anh thương mẹ con em nhất! Anh không muốn mất em đâu nên em đừng rời xa anh. Anh biết em ở bên anh chịu rất nhiều cực khổ anh rất sợ em vì thế mà bỏ rơi anh, anh không muốn. Anh sẽ không cho em có cơ hội rời xa anh đâu. "
Cô nghe anh nói những lời đó mà tâm tư bồi hồi, chỉ muốn ở bên cạnh anh không rời:
"Em biết rồi mà! "
Cô kéo anh đứng dậy, nhào vào lòng anh nũng nịu:"Anh này... Hôm nay cho em đến công ty chung với được không? "
Anh hơi khựng lại, bàn tay vuốt ve lưng cô chợt dừng. Cô cảm giác có chút mất mát và tổn thương. Anh hơi đắn đo suy nghĩ, ôm chặt cô hơn:
"Em không tin tưởng anh sao? "
"Không phải! Em chỉ là... "_thật tình mà nói đúng là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hau-gai-len-lam-ba-chu/546980/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.