Anh bế cô lên giường, đặt cô nằm xuống rồi định hôn cô nhưng cô lại né tránh anh:
"Anh đi tắm đi! "
"Em chê anh bẩn? "
"Không phải! "_cô xoay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thấy anh.
Anh hơi hụt hẫng nhưng vì không muốn làm cô giận nên bèn đứng dậy nới lỏng caravat:"Được anh đi tắm!"
Cô nằm trên giường muốn ngủ nhưng tâm trí cứ nhớ lại chuyện vừa rồi làm mình đau lòng không thôi. Anh tắm xong mở cửa bước ra, trèo lên giường ôm eo cô hôn vào tai cô:
"Em có muốn tắm chút không? "
"Mẹ vừa tắm cho em rồi! "_cô nhỏ giọng nói.
Anh không biết phải giải thích với cô như thế nào cả, anh biết bây giờ cô đang rất buồn anh, anh thỏ thẻ vào tai cô:
"Anh xin lỗi! Thật ra... Là Tịch Văn không có việc làm, em biết đó cô ấy ra đi với hai bàn tay trắng, lại bị tên kia lừa lọc giờ chẳng có gì. Anh muốn giúp cô ấy chút thôi. "
Cô nghe được lời anh nói tâm chợt động, anh vẫn còn xót thương cho ả ta. Cô xoay người mình lại nằm trong lòng anh, hơi thở của anh, mùi hương của anh xông vào mũi cô làm nó rất cay, không còn thơm tho dễchịu nữa.
Cô giọng không thể nói to lên được chỉ uất nghẹn mà nói như hết hơi:
"Ngụy Tôn anh biết không? Em yêu anh, chúng ta ở bên nhau như vậy cũng lâu rồi, nhưng... Em không có cảm giác an toàn dù bây giờ sắp làm vợ anh! "
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt có anh trong đó, hình ảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hau-gai-len-lam-ba-chu/546982/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.