Sau khi làm tình xong thì anh đi đâu cô cũng không biết, cô mệt mỏi bước xuống giường, lúc này cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi.
"Ủa mẹ... "_cô nhẹ nhàng chào mẹ anh khi thấy bà ngồi ăn.
"Nào Uyển Đình con nhanh ngồi xuống ăn đi, mẹ cũng định bảo người lên gọi con dậy. "_bà đỡ cô đi lại kéo ghế cho cô ngồi.
"Sao mẹ ăn trễ vậy ạ, Ngụy Tôn đâu rồi ạ? "
Mẹ anh rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, lúc nào cũng nhẹ nhàng lễ phép, dạ dạ thưa thưa. Bà gắp cá cho cô nói:
"Mẹ cũng chẳng biết nữa con à, khi nãy nó vội vàng đi đâu đó. "
Cô nhíu mày lo lắng, anh có thể đi đâu được chứ? Chuyện công ty làm gì khiến anh vội vàng như vậy.
Thấy cô lo lắng thì bà an ủi, bà biết phụ nữ mang bầu rất nhạy cảm:"Cô đừng nghĩ nhiều không có gì đâu con à, con ăn đi."
"Dạ! "_cô cầm muỗng lên ăn mà trong lòng bồi hồi lo lắng.
Đợi anh tới chiều tối cũng chưa thấy anh về, cô ngồi trước sân đong đưa xích đu:
"6 giờ rồi sao còn chưa về nữa?"
Cô cứ ngồi nhìn ra cổng lo âu, trời trở lạnh mà cô vẫn ngồi đó đợi anh, người hầu lo lắng mang áo lông cho cô đứng bên cạnh coi sóc cô.
"Cô chủ cô vào nhà đi cô! "_dù chưa làm vợ anh nhưng mẹ anh bắt người hầu gọi cô như vậy.
"Phải đó cô, sẽ ảnh hưởng em bé đó cô à... Nhan cô! "
"Tiễu Kỳ mấy giờ rồi? "_cô mệt mỏi chờ xoa bụng mình nhận biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-hau-gai-len-lam-ba-chu/546986/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.